Thần Nam vương phi quay đầu lại, chỉ thấy từ cổng lớn vương phủ có vài tên thị vệ tiến vào. Ngoại trừ Cao thị vệ và Từ thị vệ quen biết còn có hai người thị vệ nữa. Bốn người bọn họ trên tay bưng một khay đựng còn phủ tấm vải đỏ lên đó.
"Trên tay các người đang cầm là cái gì?" Thần Nam vương phi vẻ mặt tò mò, còn không đợi Từ thị vệ mở miệng liền xốc một tấm vải trên đó ra, nhìn bộ trang sức tinh xảo bày biện, đôi mắt bà bỗng dưng trợn to, vẻ mặt kinh ngạc.
"Ủa đây không phải là trang sức thượng phẩm của Kim Ngọc các đây sao?"
"Quả thật là của Kim Ngọc các ạ!" mẹ Trương ngạc nhiên nói.
Kim Ngọc các mỗi tháng sẽ ra mắt sản phẩm mới, chỉ có vài chục bộ, nhưng từ tay nghề lẫn thiết kế đều tinh xảo, tỏa sáng trong lễ hội sắp tới, hôm nay bà cố tình dậy thật sớm chạy tới cửa tiệm đoạt đồ, nhưng thời cơ không nể mặt, bà tới sớm nhưng có người còn sớm hơn đã lấy toàn bộ sản phẩm mới tháng này.
Phải biết rằng trang sức này không phải đứng chờ xếp hàng mới có mà có người sớm đoạt trước.
Không có biện pháp, quá nhanh quá nguy hiểm!
Không nghĩ tới kẻ ra tay tàn độc này là người xuất thân ở trong phủ...
Từ thị vệ khẽ nói: "Hồi Vương phi, món trang sức này..."
Còn chưa đợi người ta nói xong, Thần Nam vương phi trừng lớn đôi mắt, "Chẳng lẽ đây..."
Mẹ Trương dường như cùng Vương phi trăm miệng một lời nói: "Vương gia!"
Từ thị vệ và Cao thị vệ: ...
Mẹ Trương cao hứng nói: "Vương phi, lần trước Vương gia không phải nói có món quà muốn tặng cho ngài sao?"
Tự dưng Thần Nam vương phi thẹn thùng như con gái mới lớn, "Đúng vậy! Chậc đều vợ chồng già cả rồi còn chơi trò lãng mạn này ~"
"Vương phi, hẳn là trước đó vài ngày ngài muốn đi đoạt trang sức của Kim Ngọc các có lẽ Vương gia đã để tâm tới." Mẹ Trương vừa nói xong, một bóng người màu xanh lam đang ôm cái bụng muốn đi ra cửa, là Thần Nam vương gia.
"Đứng hết chỗ này làm cái gì?"
Thần Nam vương phi tao nhã tiến lên, tay nhỏ nắm lại nũng nịu rơi vào ngực chồng bà, "Đồ quỷ này, con trai lớn vậy rồi, ông còn làm trò này!"
Thần Nam vương gia làm bộ che ngực mình lại, biểu lộ bị đấm đau.
"Ấy da, phu quân, thiếp không khống chế lực đạo, chàng không sao chứ?"
"Còn ổn, đã thói quen..."
Lời vừa ra đã bị vợ mình trừng mắt lại.
Thần Nam vương lập tức sửa lời: "Nương tử ra tay so với cào ngứa không khác lắm, vi phu một chút cũng không đau!"
Thần Nam vương phi lúc này mới tươi cười, "Phu quân, lần sau chàng cũng không nên như vậy, dọa Yến Nhi sợ hãi..."
Từ nương tử đến Yến Nhi không khỏi làm Thần Nam vương gia đánh cái rùng mình thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
Художественная прозаGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...