Khương Ấu An băng bó cầm máu lại cho cậu chủ Liễu, trong vạt áo lấy ra lọ thuốc nhỏ, cho anh ta ăn một viên.
Tam thúc và ông chủ Liễu ngồi với nhau nói chuyện, lúc này giọng ông chủ Liễu đột ngột cao lên, "Ông xem hiện tại nhà tôi cũng thấy được, nhà chúng tôi xong rồi! Ở kinh thành hai nhà Mộ và Trần bắt tay nhau, thì chúng tôi làm sao Đông Sơn tái khởi kiểu gì đây?"
Giọng Tam thúc than nhẹ một tiếng, "Cửa tiệm nhỏ của tôi cũng bị họ Mộ kia nhắm vào..."
"Phong Văn, trước kia là tôi ngoan cố không nghe lọt tai, dựa vào làm ăn buôn bán tốt của mình, đắc tội không ít người, hiện giờ tôi đã tỉnh ngộ cũng chậm rồi, nhưng ông thì không, ông có thể đi tìm nhà thân gia để giúp đỡ, nếu ông không muốn cầu cạnh người ta, thì mau dẫn cả nhà rời kinh thành đi, bằng không sớm hay muộn cũng giống với gia đình tôi, đến cái nhà này còn không giữ nổi."
Tam thúc lắc đầu
"Còn tôi tình nguyện dẫn cả nhà rời đi cũng sẽ không đi cầu xin nhà họ Khương giúp đỡ."
Chỉ là ông luyến tiếc bé An.
Khương Ấu An nghe được Tam thúc nói.
Nhớ tới trước kia, khi cô trở nên độc ác xấu xa khắp nơi nhằm vào Khương Diệu Diệu. Tam thúc đi tới trước mặt Khương lão phu nhân quỳ xuống cầu tình vì cô.
"Ai đánh ông đây? Là ai hả???"
Viên Tam tỉnh lại, che cái gáy của mình, vẻ mặt tức giận.
"Là ta làm." Khương Ấu An lạnh lùng nói.
"Con nhỏ này, mày là ai? Muốn tìm chết?" Viên Tam rống to.
"Là Thế tử phi của Thần Nam vương phủ, không nghĩ tìm chết."
"Thế tử phi Thần Nam vương phủ là cái thá gì ... mày..." Viên Tam đột nhiên im bặt.
Khương Ấu An mỉm cười, "Nào, nói tiếp đi."
Viên Tam ánh mắt lập lòe, không dám nói tiếp.
"Thế tử phi..." Một giọng nói thiếu nữ vang lên.
Khương Ấu An quay đầu, nhìn đến một đầu nhỏ đang dò hỏi bước vào, "Xuân Đào?"
Nhìn đến người rồi, hai mắt em Xuân Đào lập tức sáng, chạy chậm lại gần người, "Là Từ thị vệ gọi nô tỳ tới tìm người ạ."
"Tìm ta làm cái gì?" Khương Ấu An khó hiểu.
"Ây, không phải, là Thế tử điện hạ căn dặn, về sau để nô tỳ đi theo hầu hạ người ạ."
Khương Ấu An ngạc nhiên.
Rất mau cô khôi phục thần sắc như cũ, "Xuân Đào, em tới vừa lúc, em tới phòng của ta, đem trang sức ở trong rương cùng với ngân phiếu mang tới đây, hẳn trong đó vừa đủ 3,000 lượng bạc, đưa cho hắn ta."
Khương Ấu An chỉ vào Viên Tam, Xuân Đào tuy có nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều.
"Cầm tiền rồi đi, tòa nhà này vẫn là của nhà họ Liễu."
Viên Tam ngập ngừng nhấp môi, lại cũng chưa nói cái gì, đi theo Xuân Đào lãnh tiền.
Tam thúc và Khương Dương chưa theo kịp tình hình. Còn ông chủ Liễu thở dài, "Thế tử phi, người giúp cả nhà chúng tôi chuộc căn nhà, nhưng ở kinh thành này còn nhà họ Mộ thì cả nhà chúng tôi không có ngày ra cửa nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
Fiksi UmumGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...