"Để con đi mở cửa!" Khương Ấu An nói xong, ngồi dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài Khương Khải mặc áo bào màu trắng xám, ngũ quan thanh tuấn, khí chất cùng với Mặc Phù Bạch có tương tự, nhưng Khương Khải không nhìn người khác lạnh lùng như đại boss, so sánh hai người Khương Khải thiên về tướng mạo khí chất của nho sinh.
Khương Khải nhìn Khương Ấu An mở cửa đứng trước mặt mình, thần sắc hơi giật mình.
Em gái đã trắng hơn, trên mặt có thêm chút thịt, không giống như xưa gầy gò mảnh khảnh, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cả người trầm ổn rất nhiều, chỉ tiếc đáy mắt lóe lên tia lãnh đạm xa cách.
Một Tiểu Lục như vậy, mày mày có cùng anh vài phần tương tự, Khương Khải còn chưa hoàn hồn thì Khương Ấu An bực mình muốn đóng cửa miễn tiếp khách. Cô nhịn xuống ý tưởng này, ngoài mặt bảo trì khoảng cách nhất định, nhàn nhạt mở miệng, "Khương Đại công tử tới nơi này tìm Bạch thần y?"
Khương Khải bấy giờ mới hoàn hồn, ôn hòa đáp, "Muốn mời Bạch thần y tới thăm khám bệnh tình của Uẩn Trần..."
Khương Ấu An bình thản trả lời: "Bạch thần y đang chữa trị cho chị Tuyết Dao, hẳn một lát nữa chưa ra ngay, tôi cũng không muốn mời công tử vào nhà ngồi chờ nên ngài hãy ở bên ngoài này đi."
Khương Ấu An nói ra ý muốn đuổi người, trực tiếp đóng cửa nhưng không may bị người ta chặn kịp.
Khương Khải vội nói: "Tiểu Lục... em nhất định phải như vậy sao? Uẩn Trần là anh trai em, ngày xưa nó phát bệnh không phải em là người đầu tiên..."
Không đợi cái kẻ đáng ghét này nói xong, Khương Ấu An lạnh lẽo ngắt lời, "Khương Đại công tử có ý gì? Là muốn tôi tìm Bạch thần y nhờ tiên sinh đến chữa bệnh cho Khương Tứ công tử? Ngài cho rằng tôi và Bạch thần y giao tình tốt lắm à? Nói cho rõ ràng là hôm nay là lần đầu tôi diện kiến với Bạch thần y, hoặc là ngài đi tìm Thế tử điện hạ tức là phu quân của tôi, hoặc là tự mình đi thỉnh Bạch thần y, đừng có tới tìm tôi, tôi không giúp được các người."
Tiểu Lục như thế làm Khương Khải có chút hoảng hốt.
Dường như trước mắt anh hiện ra cô bé phát hiện anh về nhà liền vui vẻ chạy tới nhiệt tình hỏi thăm.
Anh giật giật môi, "Cẩm Nam bệnh rồi, ban đêm đã sốt cao, trong miệng luôn gọi tên em... Tiểu Lục, em không định trở về thăm nó sao?"
Khương Ấu An càng tức keo da chó này bám không buông. Thẳng thắn đối diện anh ta, nhưng không có lập tức mở miệng ngay, một hồi lâu sau hỏi: "Vậy xin hỏi Khương Đại công tử đây, lúc tôi bị sốt, các người có tới thăm tôi không?"
Khương Ấu An mặt lạnh nói khuấy. Vậy mà Khương Khải ngẩn cả người.
Cô cười khẩy, "Tuy rằng nói mấy lời này chẳng có ý nghĩa gì nữa, có điều tôi vẫn muốn hỏi một câu, các người từng tới thăm tôi sao? Nếu các người không có thì dựa vào cái gì yêu cầu tôi đi thăm Khương Cẩm nam đang bệnh kia?"
Khương Khải tự cho học hành rất nhiều, tâm tính luôn trầm ổn vậy mà rối loạn. Anh quả thật không biết nên trả lời như thế nào với em gái. Khương Ấu An khẽ cười, nhìn Khương Khải bằng ánh mắt nghiêm túc, từng câu từng chữ chắc nịch bổ ra: "Khương Đại công tử, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, cả nhà Tam thúc từng nói chẳng sợ có một ngày tôi bị vương phủ đuổi đi, cả đời không ra đường thì bọn họ nguyện ý nuôi tôi cả đời, cho nên nhà họ Khương các người không cần chờ đến ngày đó đâu, tôi tuyệt đối không quay về nhà họ Khương!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
Ficción GeneralGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...