Đợi lúc mưa tạnh thì trời đã chạng vạng, Khương Ấu An vừa về vương phủ bắt gặp mẹ Trương đứng chờ cô.
"Thưa Thế tử phi, Vương phi sai bà già này ra đón tiếp người hồi phủ ạ!"
Nhìn mẹ Trương mặt già khó nén vui sướng, Khương Ấu An hơi mỉm cười hỏi: "Là trong phủ có chuyện vui nào sao mà làm bà cười cao hứng như thế?"
"Là vị thần y tiên sinh đã tới phủ rồi ạ, nghe ý tứ tiên sinh, chân của Thế tử điện hạ có thể cứu chữa! Còn nói... trước kia mời không ít đại phu danh y xem qua chân của ngài ấy, thuốc thang dùng không biết bao nhiêu loại, di chứng hầu như không nhiều chỉ là uống quá nhiều các loại thuốc đối với thân thể không tốt, dẫn đến sức khỏe điện hạ khí hư thể nhược."
Khương Ấu An ánh mắt tỏa sáng, "Thật tốt quá... Vị tiên sinh ấy còn ở vương phủ không?"
"Vừa rời đi ạ."
"Vậy sao..."
Lại chậm một bước.
Trước mắt đi gặp Mặc Phù Bạch.
Khương Ấu An không khỏi bước nhanh hơn, một mạch đi thẳng đến phòng Mặc Phù Bạch.
Tới bên ngoài viện Tử Lâm thì nghe được giọng của mẹ chồng vui vẻ, "Hắc hắc, Vương gia, tối qua thiếp mơ thấy quan âm Tống Tử đấy!"
"À? Nương tử sao nằm mơ như vậy, chẳng lẽ muốn làm thêm một đứa? Nàng bao tuổi còn muốn đẻ đứa thứ hai không phải quá nguy hiểm?" Còn đây là giọng cha chồng.
Khương Ấu An: "..."
"Xùy, gì mà đứa thứ hai! Quan âm Tống Tử cũng không có khả năng ban con cho thiếp mà là cho con trai chúng ta đó, hí hí!"
"Chà... cũng phải ha, vị tiên sinh kia đã nói con trai khôi phục tốt, một hai tháng sau Phù Bạch có thể đứng dậy đi lại được, nếu nó có thể đi lại tự nhiên cũng chịu ra cửa đến lúc đó những lời đồn ở kinh thành chê bai con trai xấu đến mức không dám ra khỏi nhà sẽ vỡ tan tành, chỉ e các cô nương thế gia ngo ngoe rục rịch một đám vội vàng đến phủ chúng ta cầu xin muốn sinh con cho Phù Bạch nhà ta nữa." Thần Nam vương gia đắc ý nói.
Khương Ấu An: "..."
"Hừ! Trước kia thiếp đã nói Phù Bạch chính là tiên nhân chuyển thế, còn các phu nhân nhà khác vịn theo câu này mà đồn thất thiệt nói cái gì ta? À nói con trai là quỷ xấu xí chuyển thế, ác linh kinh sợ, thiệt là tức chết thiếp mà..."
Không biết là câu nào của mẹ chồng nói làm Khương Ấu An muốn phì cười.
"Chờ Phù Bạch chuyển biến tốt, Bổn vương cho người làm kiệu hoa rực rỡ, cho nó ngồi lên đi dạo một vòng quanh kinh thành, xem có ai dám nói con trai nhà ta lớn lên xấu!"
Khương Ấu An: "..."
"Ngẫm lại thì con dâu mới gả của chúng ta, chuyện tốt liên tục kéo đến, chờ chân con trai tốt, hai chúng ta nên chờ ôm cháu..."
"Chỉ là xuất thân thấp kém chút nhưng không phải vấn đề, mai sau quý nữ thế gia muốn gả vào vương phủ không thiếu."
"Mặc Vân Phi, ông cho rằng đời này không nạp thiếp là muôn phần tiếc nuối đời trai của ông? Muốn nạp thiếp cho con trai hả? Tôi nói cho ông biết, ông mà dám lén tôi đi tìm hồ ly tinh khác, xem bà đây có xử cái dưới của ông không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
General FictionGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...