Sắc trời bắt đầu tối dần.
Bên trong viện Tuyết Tùng.
Thần Nam vương phi quăng cái gương lên bàn trang điểm, "Bực bội quá, mấy cái nốt đỏ này năm rồi nửa tháng là lặn đi, năm nay gần một tháng rồi còn chưa chịu biến mất, cứ thế này sao ta dám ra cửa?"
Vừa lúc có nha hoàn bưng cháo tổ yến vào, mẹ Trương nhận lấy, cung kính đưa lên, "Vương phi, lão nô suy nghĩ, trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện, người ưu tư quá nhiều, mặt mới không khỏi hẳn."
Mẹ Trương cẩn thận chọn lọc từ mà nói nhỏ nhẹ.
Chủ yếu Vương phi buồn bực tâm tình không tốt, chỉ vì mặt nổi nốt đỏ.
"Trong phủ có việc gì chứ? Nhiều lắm là nàng dâu mới cưới kia xảy ra tranh cãi với Mộ tiểu thư... Nói đến con bé đó, ta có nhớ lần trước nó đã đưa cái gì gọi là mặt nạ sao?"
Thần Nam vương phi dứt lời rồi lại nói: "Vẫn là thôi đi, nếu dùng tới, mặt ta càng không khỏi thì biết làm sao bây giờ?"
Mẹ Trương đề nghị nói: "Vương phi có thể dùng thử một lần mà, nếu không được thì chỉ một lần cũng không ảnh hưởng to lớn gì."
Lần này Thần Nam vương phi nghe cũng lọt tai, lại sai mẹ Trương đưa hai lọ sứ kia lên, mẹ Trương dùng muỗng nhỏ đào một ít hỗn hợp trong lọ cao, sau đó dựa theo Thế tử phi hướng dẫn, bôi lên mặt Vương phi.
"Mùi cũng thật thơm."
Chờ qua nửa nén nhang, Vương phi đi rửa mặt lại.
"Ôi chao, vương phi!"
Thần Nam vương phi bị dọa sợ, "Làm sao? Có phải càng sưng đỏ hơn?"
Mẹ Trương kinh ngạc nói: "Không có, mấy nốt đỏ ấy giảm sưng rất nhiều!"
Mang gương tới, Thần Nam vương phi soi mặt, phát hiện mấy nốt đỏ nổi chi chít trên má có vẻ lặn xuống không ít.
Hơn nữa bà vuốt ve mặt mình, cảm giác mềm mượt rất nhiều.
"Cái gọi là mặt nạ thật sự có hiệu quả?" Thần Nam vương phi mở to hai mắt.
"Vương phi, quả thật có hiệu nghiệm đó! Hơn nữa, làn da của người nhìn căng mọng rất nhiều!" mẹ Trương nhịn không được nhìn hai lọ sứ trên bàn, sinh ra cảm giác muốn thử. Đi theo hầu hạ Vương phi nhiều năm, ít nhiều cũng ảnh hưởng thói quen của người, so với ngày thường bà chú trọng dưỡng nhan hơn các ma ma khác trong phủ.
"Con bé này có bản lĩnh thật, đi đi, tới viện Tử Lâm!"
Mẹ Trương chạy nhanh cản lại: "Vương phi, đêm đã khuya rồi, chi bằng ngày mai hãy đi?"
"Bà nói rất đúng! Không thể quấy rầy con ta nghỉ ngơi!"
Hôm sau.
Mặt trời vừa lên.
Thần Nam vương phi dẫn theo mẹ Trương và một số nha hoàn đi tới trước cửa viện Tử Lâm, lại nghe nói nàng dâu đã rời phủ từ sớm.
"Con bé này trốn nhanh thế?"
"Vương phi, người nhanh chân tới thăm Thế tử điện hạ đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
Ficción GeneralGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...