Khương Ấu An đứng thẳng thân mình. Kiếp trước, chính là như vậy.
Cô bị đuổi ra vương phủ Sau, trở lại nhà mẹ đẻ, cũng là bà ấy ra cản.
Cô có khóc lóc cầu xin cỡ nào, bà ta nói về nhà là không thể nào, có lưu lạc đầu đường xó chợ hay nhảy sông tự sát cũng được, đã gả đi là không còn là người của nhà họ Khương.
Khi đó, cô thậm chí quỳ xuống.
Nhưng cuối cùng, bà ấy cho người hầu cầm chổi tới, quét cô ra khỏi nhà. Xua đuổi giống như chó hoang.
Lúc đó, khi cô còn là độc giả, trong tiểu thuyết miêu tả Khương Ấu An là nhân vật phụ chỉ có vài dòng sơ lược, chỉ biết Sau đó nhân vật này khắp nơi nhằm vào nữ chính, cuối cùng nhận cái kết bi thảm cho bản thân.
Đời trước, không có ký ức hiện đại cô đã trải nghiệm cuộc sống như địa ngục ấy, nỗi bất hạnh của nhân vật phụ yểu mệnh.
Làm độc giả không có cảm xúc mấy, cho đến khi trải qua mới thấu hiểu, đổi lại ai đó bị đối xử không công bằng cũng sẽ hắc hóa.
"Sao mày còn chưa đi?!" Khương lão phu nhân quát mắng ra tiếng.
Khương Ấu An nhìn chằm chằm bà ta, đôi mắt bình lặng sáng ngời, tràn đầy bướng bỉnh.
"Đóng cửa!"
Lão phu nhân ra lệnh một tiếng, gã sai vặt lập tức muốn đóng cửa.
"Từ thị vệ!" Khương Ấu An khẽ kêu một tiếng.
Một tiếng này, thị vệ đang canh giữ ở xe ngựa lập tức bước nhanh tới, ở cổng lớn sơn màu đỏ muốn khép lại đạp một phát, một cước vận dụng thêm nội lực làm người hầu ở phía Sau bay ngã ra một đoạn xa.
Lão phu nhân ngoáy đầu lại nhìn bị làm cho khiếp sợ. Nhìn thấy con nhỏ xui xẻo ấy cất bước vào nhà họ Khương. Gió nổi lên, búi tóc có thắt dải lụa khẽ bay bay. Đôi mắt tràn ngập kiên định. Bước đi thong dong, thậm chí nhìn cũng không nhìn lão phu nhân, cứ bình thản lướt qua.
"Con ranh này!!!" lão phu nhân hét ầm lên, lại nhìn thị vệ ở sau lưng nó.
Thị vệ đó mặc đồng phục chính là người của Thần Nam vương.
Khương Ấu An đã đi xa một đoạn, lão phu nhân tức run người, sai sử nha hoàn bên cạnh, "Mau đi xem, nó rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Khương Ấu An trở về sân viện khi xưa mình từng ở.
Gia đình họ Khương vốn là kinh doanh buôn bán trong kinh thành, sân viện cô ở không tính là đơn sơ, nhưng so với mấy người anh trai khác và cả khương diệu diệu thì sân viện của cô là kém cỏi nhất.
Kiếp trước, cô từng ngưỡng mộ qua.
Khương Diệu Diệu ở viện Lưu Vân, bày trí bên trong là do cha Khương từ nam ra bắc mua không ít kỳ trân dị bảo về đặt trong viện, hết sức xa xỉ.
Trên tường còn khảm hai viên dạ minh châu, mỗi khi đêm xuống, có thể đem toàn bộ khuê phòng chiếu sáng.
Xinh đẹp đến lóa mắt.
Cô hâm mộ, cũng chỉ có thể ở viện Hải Đường. Đúng như tên gọi của nó, nơi này trồng rất nhiều hoa Hải Đường, vào mùa hoa nở cũng rất xinh đẹp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
Tiểu Thuyết ChungGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...