Chương 26: Mặc Phù Bạch, chàng là người tốt.

11 2 1
                                    

"Hắt xì..."

Khương Ấu An dùng khăn xì mũi.

Cô không ngờ đến ban đêm chỗ chim không thèm ị này lạnh đến vậy, bị cảm luôn rồi.

Cô đợi ba ngày rồi, Bạch thần y sao còn chưa xuất hiện nhỉ?

Khương Ấu An ngồi xếp bằng trên mặt đất, quấn chặt chăn đệm lên người mình, kiên trì nhìn phía thác nước gần đó. Đừng nói là bóng người, cả dã thú còn không có. Ngày đâu tiên đã bị nhiễm lạnh, trong người mang thuốc đã uống, lần này cảm lạnh có vẻ hung mãnh, cố tình cô đợi ba ngày, giờ mà rời đi sẽ không cam lòng.

Thế là cô nhớ tới kiếp trước chịu khổ, chút gió lạnh này tính là cái gì?

Kiên trì lại kiên trì.

Đầu choáng váng, nhìn bầu trời càng lúc càng tốt, cô nghĩ đến nay Bạch thần y hẳn sẽ không lên núi giờ này, cô ngủ một chút vậy...

Cùng lúc đó.

Bên ngoài phủ Thần Nam vương có một cỗ xe ngựa đậu gần đó, không chờ Từ thị vệ lên ngựa đàng hoàng, xe ngựa đã phóng nhanh chạy. Cao thị vệ túm hắn ta, cố ép giọng xuống hỏi, "Tình huống như thế nào, chủ tử không phải đã nói sáng mai sẽ lấy thân phận Bạch thần y tới Hắc Thủy Lĩnh dẫn đám người đó ra tới sao? Sao bây giờ lại đổi kế hoạch xuất phát sớm hơn?"

"Thế tử phi đang ở đó!"

Từ thị vệ đẩy gã đần ra.

Cao thị vệ sửng sốt vài giây, mới tiêu hóa tin tức này, "Má nó, cô ta sao chạy tới Hắc Thủy Lĩnh làm quái gì? Phiền toái! Từ lúc cô ta vào cửa kéo theo một đống phiền toái vào!"

*****

Ban đêm, Mặc Phù Bạch khoác áo choàng màu lam, trong tay cầm viên dạ minh châu, ngón tay thon dài giơ cao ngọc châu, bốn phía bị chiếu sáng lên. Gương mặt tuấn tú chau mày quan sát khắp nơi, chợt nghe "Thế tử, ở bên này..."

Thế là nhanh chân đi qua đó, trước cửa động hắn ngửi được vài mùi thuốc bột đuổi côn trùng. Khom lưng xuống, đưa viên dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ sơn động. Mặc Phù Bạch nhìn thấy con tôm cuộn tròn trong chăn đệm ở một góc.

Hắn đi đến bên cạnh, trầm thấp gọi: "Khương Ấu An."

Nhưng cô không có phản ứng.

Sắc mặt hắn càng tệ hơn, lại kêu lần nữa, "Khương Ấu An."

May thay lần này cô có vẻ ý thức được chút, quấn chăn càng chặt hơn, "Nước..."

Giọng nghẹn ngào.

Mặc Phù Bạch đưa dạ minh châu lại gần, mới thấy rõ người nọ mặt mũi đỏ bừng. Chần chừ rồi tay dò lên trán, phát hiện khá là nóng.

"Lấy chút nước lại đây."

Ngoài động, Từ thị vệ lập tức làm theo.

Khương Ấu An nhắm nghiền mắt, môi đỏ bừng run run khẽ kêu, "Lạnh..."

Mặc Phù Bạch cởi áo khoác ngoài xuống, bó cô vợ như cuộn bánh. Hắn nhíu chặt mày, con ngươi đen nhánh mà lạnh băng. Lúc Từ thị vệ mang nước tới, Mặc Phù Bạch tự nhiên tiếp lấy, ôm đỡ cô gái nhỏ dậy, đúc từng chút nước cho cô.

[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ