Chương 58: Chó cắn chó, Khương Diệu Diệu bị nghiệp quật.

8 2 0
                                    

Tiếng đàn còn chưa kết thúc, Khương Ấu An hơi cúi đầu, vòng tay ngọc hình hoa sen màu đỏ chất ngọc như nước trên cổ tay tinh tế trắng nõn.

"Là Thế tử phi của phủ Thần Nam vương."

Mọi người nín thin không ai dám lên tiếng, mà là chăm chú nhìn cô gái trẻ gảy đàn vui tươi cứ như bức tranh tuyệt mỹ. Không chỉ Khương Cẩm nam sững sờ, cả mấy anh em Khương Khải tầm mắt dường như dính lên người Khương Ấu An.

Ngày xưa nhóc con thích chạy theo sau lưng bọn họ mà hiện giờ con bé cả người như sáng bừng, hào quang chói mắt.

Một khúc nhạc kết thúc, Khương Ấu An đặt nhẹ bàn tay lên dây đàn, ngước mắt lên nhìn ra, chớp chớp đôi mắt to tròn kia rồi cười ngọt ngào khoe lúm đồng tiền, gương mặt tỏa sáng như sao trời.

Trên tòa tháp hoa.

Mặc Phù Bạch ngồi bên cạnh cửa sổ cao, một tay chống đỡ một bên thái dương, mắt phượng đen nhánh xinh đẹp dừng trên thiếu nữ mặc váy mày xanh lam. Dường như anh nhìn thế nào cũng không đủ, trong khi khán giả bên dưới vỗ tay như tiếng sóng đánh vào bờ mãnh liệt, lúc này anh hơi mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái ấy.

Nghe tiếng vỗ tay không dứt, Khương Diệu Diệu và hai cha con Mộ Đình Nhi như từ trong mộng tỉnh lại, biểu cảm vẫn giữ kinh ngạc.

"Lão Khương, ông làm cho tôi hai bộ, là bộ giống với người mặc đeo kiếm bên hông đó!"

"Mẹ ơi, con thích chiếc váy trên người Nhị Nha, mẹ cũng giúp con đặt một bộ y vậy đi?"

Nghe được có người muốn đặt hàng, Khương Ấu An nhẹ nhàng nói, "Anh Dương ơi..."

Lúc này Khương Dương mới phản ứng lại, lập tức hô lớn: "Nếu quý khách muốn đặt cọc thanh toán trước một nửa, tổng giá trị sản phẩm chúng tôi có thể giảm giá một phần, đương nhiên nếu quý khách đã lấy số đo kích cỡ mà muốn thay đổi chủ ý, cũng có thể lấy lại tiền đặt cọc thanh toán!! Đến trước có trước!!!"

"Tôi muốn!"

"Tôi cũng muốn!"

Khương Tam đương gia và vợ cao hứng vô cùng, "Muốn đặt cọc thanh toán xin hãy qua bên này."

Sau đó hai vợ chồng nhanh chóng bận rộn một phen.

Khương Ấu An nhìn khách như sóng sau lớn hơn sóng trước xông tới, tươi cười càng sâu, khóe mắt như nhìn thấy cái gì, quay đầu nhìn lại.

Cách đó không xa là Khương Cẩm Nam và xa hơn một chút là Khương Khải và các em trai.

Khương Ấu An đang vui vẻ chợt tắt ngúm, lạnh nhạt liếc qua đám người đáng ghét đó.

"Chúng ta cũng qua đó hỗ trợ đi ..." Khương Ấu An nói với Khương Tuyết Dao.

Khương Ấu An rời đi.

Khương Cẩm Nam vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh áng, anh xoay người định rời đi thì có người nhào tới cản đường.

"Anh Cẩm Nam, anh hãy nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghe thấy..."

Mộ Đình Nhi gấp gáp nhìn Khương Cẩm Nam, vội vã lôi kéo anh giải thích, cô ta cảm thấy đời này không thể thích nổi chàng trai khác ngoài Khương Cẩm Nam. Cô ta chỉ nghĩ phải gả cho Khương Cẩm Nam!

[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ