" chào các bạn , mình là nguyễn văn hiếu mình mới chuyển về đây mong các bạn giúp đỡ "
sĩ số bốn bốn của lớp nay đã được nâng lên thành bốn năm bạn học sinh , bạn hiếu vừa mới được chuyển từ trường khác qua đây và giờ đây bạn là học sinh thứ bốn năm của lớp
bạn có vẻ ngoài rất ưa nhìn với thân hình nhỏ con , body có hơi ốm nhưng được cái trắng bóc từ lúc bước vào lớp giới thiệu đến giờ bạn luôn chấp hai tay ra đằng trước mà lấy những đầu ngón tay bấm lên nhau có lẽ bạn mới này là một người nhát gan mà cái lớp này lại hay trêu ngươi nữa thì thôi..
" vậy em ngồi đằng sau quý với bâng đi bàn đó trống em chịu khó ngồi một mình nhá "
cô giáo sắp xếp chỗ cho bạn rồi vào nhanh chóng vào tiết học đầu tiên
" xin chào bạn mới nha "
hiếu vừa đặt chiếc cặp của mình xuống thì từ đâu ra ngọc quý đã nhanh nhảu phi từ bàn của mình xuống bàn của hiếu mà ngồi chung với bạn , do là hai bàn chót nên cũng chẳng thu hút ánh mắt của cô cho lắm ngọc quý cũng dễ di chuyển lên xuống nữa
" mình sẽ xuống ngồi với bạn một tiết cho bạn đỡ buồn ha "
ngọc quý tích cực bắt chuyện trước nhưng đổi lại với quý là những khoảng không im lặng của bạn hiếu
" ơ kìa , người ta không chịu đâu quý lên đây với bâng đi "
lai bâng không muốn quý xuống ngồi với bạn mới , bâng sợ ngọc quý sẽ vì bạn mới mà đá lai bâng ra rìa nên bâng đang cố gắng hết sức níu kéo ngọc quý lên lại với mình
" tớ ngồi đây có phiền không nhỉ "
" không đâu "
" nghe chưa , lai bánh quay lên đi tiết sau ngọc quý về với lai bánh "
lai bâng đã chính thức dỗi bạn ngọc quý , biết ngay mà ngọc quý có bạn mới thì đằng nào cũng sẽ không thèm đếm xỉa gì đến lai bâng nữa , buồn hết sức
qua tiết sau đúng như lời nói ngọc quý về lại chỗ ngồi của mình , vừa đặt đít xuống ghế đã bắt gặp vẻ mặt hờn dỗi của bạn cùng bàn
" lai bánh dỗi hả , thôi bỏ qua đi người ta là bạn mới mà "
" thì xuống ngồi với bạn mới luôn đi "
bạn hiếu ngồi sau nghe tiếng lai bâng quát ngọc quý thì giật mình nhẹ , tiếng quát không quá lớn chỉ là như mắng yêu nhau thôi nhưng bạn hiếu đang mơ mơ màng màng quát cái tỉnh cả ngủ với lại bạn nghĩ hình như là do mình nên hai cậu bàn trên mới cãi nhau không biết từ đâu ra nữa mà trong lòng bạn hiếu đã cảm thấy tội lỗi đầy mình
ngọc quý bị lai bâng quát thì cũng quay ra giận luôn , ngọc quý đập nhẹ hai tay lên bàn tạo tiếng động đủ nghe rồi kéo ghế xích ra xa lai bâng
" đó cho lai bâng chơi một mình luôn "
ơ , vậy là lai bâng bị dỗi ngược à đáng lẽ ngọc quý phải an ủi rồi nói những lời dỗ ngọt giống như lúc lai bâng nói với ngọc quý giận chứ . Bâng không muốn ngọc quý ngồi xa mình nên phải kéo ghế của quý lại gần với ghế của bâng
" sao ngọc kì cục quá , lẽ ra ngọc quý phải xin lỗi bâng chứ "
" nhưng mà ngọc quý có sai đâu sao lai bâng mắng quý ! "
" thôi được rồi bâng xin lỗi , ngọc quý ngồi gần lại đi "
cuối cùng ngọc quý cũng chịu tha lỗi cho người bạn cùng bàn nên mới chịu kéo ghế mình ngồi gần lại lai bâng
bạn hiếu ngồi đằng sau chứng kiến hết tất cả mà cảm thấy ngán ngẩm mới ngày đầu đi học đã phải chứng kiến cái cảnh chết tiệt này rồi
" haha , từ từ cậu cũng quen à hai đứa nó ngày nào chẳng vậy , chờ đi một hồi quý nó la cái họng lên méc cô này "
một bạn nữ ngồi dãy bên lên tiếng giúp bạn hiếu cảm thấy thoải mái hơn trước cái không khí ngượng ngùng này
" cô ới , lai bánh chọc em hoài kìa "
" lai bâng ! "
đúng như lời bạn nữ nói luôn , vậy chắc chuyện này là chuyện thường ngày với cái lớp này rồi bạn hiếu cũng phải nhanh chóng làm quen cho đỡ bỡ ngỡ thôi..
- cảm ơn các cậu đã giành thời gian
- chúc các cậu có một ngày mới thật vui vẻ
- chủ yếu là nói về bạn mới nên chắc nó nhạt cũng phải , một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều
- tiếp tục cố gắng..
BẠN ĐANG ĐỌC
crush
Fanfictionlai bang × ngoc quy hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tớ end = sad ending ! tớ cam đoan là nó sẽ không có nhiều tình huống thú vị , hấp dẫn vì tớ gõ fic nhằm mục đích giết thời gian thôi cảm ơn các cậu đã chịu bỏ thời gian cho những câu chuyện k...