đâu ai biết đó là lần cuối ta gặp nhau." tấn khoa ở nhà ngoan nha, anh đi đón ngọc quý về cho em ".
lai bâng dìu em xuống ghế an ủi lấy em, nhưng em không chịu. em muốn đi theo lai bâng rồi cả hai cùng đón ngọc quý về nhà của họ.
" không tấn khoa, nghe lời anh.."
" lai bâng, cho em theo với, em muốn đi cùng anh, xin hãy xem như đây là lời đòi hỏi đầu tiên của em ".
tấn khoa là một đứa nhỏ hiểu chuyện, em biết một mình lai bâng thì không thể mang ngọc quý quay lại được.
hơn ai hết cậu ta trong lòng lo lắng cho bạn nhỏ ấy như lửa đốt, phải chăng có chuyện gì đáng sợ mà bà ấy lại bắt ngọc quý về ngay, trong khi đấy suốt hai tháng trời ngọc quý luôn gọi về để hỏi thăm, nhưng lần nào bà cũng tắt máy đi một cách lạnh lùng.
đúng như người ta hay nói, khoảng thời gian hạnh phúc nó thường trôi qua rất nhanh.
chỉ vọn vẹn hai tháng nhưng đó là một kỉ niệm lâu dài, nó thật đáng nhớ trong cuộc đời của lai bâng, và cả tấn khoa.
...
được ở cạnh người mình thương ai mà không vui sướng, được che chở cho người mình yêu ai mà không cảm thấy hạnh phúc.
cậu ta không muốn rời xa bạn nhỏ một cách dễ dàng như vậy.
" bác, ngọc quý đâu ạ ".
" con tao ! mày hỏi làm cái gì ".
bà ấy tức giận khi lai bâng tới nhà, đã vậy còn đòi gặp ngọc quý.
" bác, cho cháu gặp ngọc quý một chút được không ạ, cháu chỉ cần thế thôi rồi cháu sẽ đi ngay ".
" bác ơi, bác cho anh quý về ở với chúng cháu, cháu nhớ anh quý lắm ".
tuyệt nhiên là không, bà vẫn lắc đầu tỏ ý phản đối.
trái tim của lai bâng phút chốc cứng đơ.
đúng thật, không gì là mãi mãi. hôm qua rõ ràng vẫn còn cười đùa với nhau, hôm nay lại có nguy cơ xa cách nhau.
lai bâng bất chợt quỳ xuống dưới chân bà, cậu ta chỉ muốn gặp lấy ngọc quý mà bất chấp mọi thứ, kể cả bản thân mình đang bị xem thường.
" lai bâng, đứng dậy lai bâng ! ".
giọng nói quen thuộc ấy vang lên, lai bâng khi nghe tiếng của ngọc quý mới chịu đứng phắt dậy.
" tụi mày canh chừng nó kiểu gì mà để nó ra được ngoài này ! ".
bà ấy lớn tiếng quát chúng nó khi để ngọc quý thoát ra khỏi phòng.
cậu ta vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má mình, lai bâng ôm lấy ngọc quý như cả năm chưa gặp.
" quý, quý có bị đau ở đâu không ".
" lai bâng, quý sợ bị nhốt lắm, bâng đứa quý đi với ".
bà không nhịn nổi khi thấy cảnh ba người họ ôm nhau, liền ra lệnh cho những người áo đen tách họ ra rồi đưa ngọc quý nhốt vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
crush
Fanfictionlai bang × ngoc quy hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tớ end = sad ending ! tớ cam đoan là nó sẽ không có nhiều tình huống thú vị , hấp dẫn vì tớ gõ fic nhằm mục đích giết thời gian thôi cảm ơn các cậu đã chịu bỏ thời gian cho những câu chuyện k...