hoàn hảo

325 44 15
                                    

cậu ta và bạn nhỏ là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt em.

hoàn hảo ở đây không phải là do môn đăng hậu đối, mà là do cách họ đối xử với nhau nó thật dịu dàng, ân cần làm sao. từng lời nói, cử chỉ của hai anh khiến tấn khoa đôi lúc không kiềm được cảm giác ganh tị.

" ah ! ".

" sao thế quý, dao trúng tay hở. đau hong ".

nữa rồi đấy. sơ hở là hai anh lại tình cảm bên nhau, bỏ rơi đứa nhỏ tấn khoa hằng ngày phải chứng kiến cảnh tay trong tay của hai người.

tấn khoa lúc bị thương á, anh bâng cũng hỏi han em rồi đưa cho em một miếng băng cá nhân là xong. còn khi ngọc quý bị thương á, bâng lại mang bông băng thuốc đỏ ra bôi đàng hoàng.

em ganh tị !!!

" anh quý với lai bánh mốt tìm chỗ nào tình tứ đi, trước mặt em mà cứ thế em giận á ".

" em khùng hả, ngọc quý đang bị thương nên anh giúp bạn thôi ".

lai bâng khéo léo dỗ dành đứa em nhỏ của mình, cậu ta vẫn luôn quan tâm em mà.

" gớm, lúc trước em cũng bị đứt tay mà lai bánh có lo cho em đâu ".

" ơ kìa..haha khoa nay còn giận nữa cơ ".

nhìn ông nhỏ dỗi mà hai anh cười như được mùa.

thế chứ tối ba anh em lại tiếp tục cùng nhau dùng cơm, rồi để lai bâng đi làm. căn nhà không có lai bâng chỉ còn mỗi ngọc quý và tấn khoa tâm sự với nhau.

cả hai qua đấy mà hiểu nhau hơn, ngọc quý cũng được nghe tấn khoa kể về lai bâng nhiều hơn.

chủ yếu là ẻm nói xấu anh ẻm.

" anh quý không biết thôi chứ lai bánh ở nhà toàn ăn hiếp em không à ".

" thôi được rồi ông cố ơi...làm bài đi anh chỉ cho ".

à, tấn khoa còn nhờ ngọc quý chỉ cho mình bài tập nữa. vậy nên tình cảm anh em càng ngày càng đi lên, khiến lai bâng đau đầu hơn vì khoa có đồng minh.

" anh quý nhớ ở lâu lâu nha, bảo vệ em chứ bánh ghê gớm lắm ".

" ờ...anh không biết là mình có thể ở được bao lâu nữa..."

ngọc quý trầm tư nhìn em. ảnh cũng muốn lắm nhưng nhà ảnh vẫn còn cha mẹ, nên chắc không được bao lâu đâu.

" mà sao anh chịu nổi tính của lai bánh thế, ảnh nhây em muốn bệnh luôn ấy ".

" có hả, anh thấy anh hai của em trầm tính mà ".

tấn khoa buông cây bút bi xuống bàn, bày vẻ mặt chấm hỏi nhìn ngọc quý.

thì ra lai bâng gặp người xinh trai là không nhây nữa hả ta ??

" không chỉ nhây như quỷ, lai bánh còn siêu siêu lười ".

" có đâu, bánh siêng quá trời ".

" !! "

đúng thật lai bâng đã có nhiều sự thay đổi khi ngọc quý về ở chung, anh của em thay đổi làm em chóng mặt.

ừ thì em à, khi con người ta yêu vào chỉ là họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho người kia, nên mới tập tành thay đổi bản thân để nửa kia của họ cảm thấy hạnh phúc và an toàn hơn khi ở gần họ mà thôi.

anh hai của em cũng đang thay đổi, cố gắng thay đổi bản thân trở nên hoàn thiện, cho người mà anh em thương có một chỗ dựa vững chắc.

" anh quý, anh sẽ ở bên bánh mãi chứ ? ".

tấn khoa tự dưng đưa tay xuống, nắm lấy đôi bàn tay của ngọc quý.

em biết anh hai em thương con người này đến nhường nào, có những ngày ngọc quý đi em đã thấy rõ sự suy sụp của lai bâng mỗi khi về nhà. thỉnh thoảng em lại thấy anh mình cầm chiếc điện thoại mà lướt đi lướt lại mấy tấm hình cũ của ngọc quý.

" hmm..anh hứa, anh hứa sẽ mãi mãi bên lai bâng, sẽ không bao giờ rời xa bâng nữa ".

...

" được rồi tấn khoa, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ ".

sau một hồi hai anh em ngồi tâm sự thì tấn khoa cũng làm bài xong.

đã gần mười giờ rưỡi mà lai bâng vẫn chưa về, mọi hôm lai bâng đã có mặt ở nhà lúc mười giờ rồi cơ mà.

ngọc quý cảm thấy lo lắng, không biết tại sao giờ này lai bâng vẫn chưa về.

" em đi ngủ trước đi, anh ra ngoài một tí ".

ngọc quý đắp chăn cho tấn khoa cẩn thận để em không bị lạnh rồi mới bước chân ra ngoài.

giờ này thì trời rét cóng người ra, bạn nhỏ vẫn đang còn lo lắng cho cậu ta, mong cậu ta chỉ đi làm về trễ chứ đừng xảy ra chuyện gì.

đợi tầm mười phút, ngọc quý cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe của lai bâng.

" ủa, quý sao không vào trong ngủ đi "

cậu ta chạy đến mà ôm lấy đôi bàn tay của bạn nhỏ đang rét muốn chết đây.

nhưng thay vì lo cho bản thân mình đang lạnh, ngọc quý lại đi hỏi thăm ngược lại lai bâng.

" bánh có lạnh lắm không ? ".

" um..không ".

ngọc quý biết bâng nói dối, bâng nói dối để cho quý một phần nào đó đỡ lo hơn.

bạn nhỏ bảo cậu ta vào nhà, vừa đi đằng trước thì bị lai bâng nắm lấy cổ tay kéo lại.

" hửm..gì đấy lai bâng ".

" quý...đứng đợi lai bâng một lát ".

cậu ta không chịu dẫn xe vào nhà, mà tìm kiếm cái gì đấy ở ngay xe.

lát sau, cậu ta cầm ra một bó hoa hồng xanh khiến bạn nhỏ đứng như trời trồng tại chỗ, bạn nhỏ không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.

hoa hồng xanh, chúng thường được biết đến như tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, một tình yêu vĩnh cửu, thủy chung và là duy nhất.

cậu ta cầm lấy bó hoa, trao nó cho người cậu ta thương. những bông hoa hồng mang một màu xanh của trời đấy, như muốn nói cho bạn nhỏ biết rằng : tình yêu của cậu ta dành cho bạn là một tình yêu chân thành, một tình yêu mãi mãi...nó vô hạn không biết diễn tả sao cho hết.

" tớ cảm ơn...lai bâng ".

không biết nói sao ta, ngọc quý thật hạnh phúc.

thì ra đây là lý do lai bâng về trễ đấy hả ?.

...

" êy hai ông dà ơi tui còn thức ".

ngọc quý giật mình bởi tiếng kêu đằng sau.

" tấn khoa ! đi ngủ ngay ! ".
















- chúc các cậu đêm nay ngủ ngon nhó, có sai chính tả cho tớ xin lỗi nhé, máy nó nhảy đôi khi mình không để ý kịp ạa.

- cảm ơn vì đã dành thời gian ạa

- love các cậu

crush Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ