tớ trách chính bản thân mình vì chưa đủ lớn để bảo vệ người tớ thương.
" ngọc quý ! nếu lần này con tiếp tục cãi lại mẹ thì mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài với anh trai ngay và liền ! "
chán thật, năm lần bảy lượt bà ấy ép buộc ngọc quý về chuyện yêu đương. tại sao bà cứ luôn cấm cản việc ngọc quý đến với lai bâng?.
là do lai bâng không đủ điều kiện để lo cho con bà hửm.
" mẹ, con bảo rồi con chỉ có tình cảm với mỗi lai bâng thôi ! "
giải thích thì bà không bao giờ nghe, bà chưa bao giờ chịu chiều chuộng theo ý ngọc quý một lần. bà cho rằng bà luôn đúng và luôn bắt con trai mình làm theo những gì mình sắp đặt.
ngọc quý thì không nghĩ như thế. quý biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình nhưng ngần ấy năm qua quý chưa từng được sống cho chính mình, nên bây giờ bạn nhỏ đang khao khát có được điều đó.
" nó đã bỏ bùa em hả !?, ngọc quý em nhìn đi, cái thằng đó có gì mà lo cho em ".
anh ta - cái người mà được mẹ ngọc quý ép bạn phải hẹn hò với ảnh.
" nó chỉ là một thằng nghèo, không có gì trong tay, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền thì thời gian đâu mà quan tâm đến em ".
" anh có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây ? ".
ngọc quý ấm ức khi người khác nói lai bâng của bạn như thế, nó như xúc phạm bâng trước mặt bạn vậy.
vừa bảo anh ta im, ngọc quý cũng vừa đẩy vài giọt nước mắt ra ngoài. bạn nhỏ không chấp nhận ai đấy có thể nói xấu lai bâng như thế.
" ừ, lai bâng không có gì hết. nhưng bâng còn có thể chăm sóc cho tôi tốt hơn anh ".
thẳng thừng đáp lại anh ta với ánh mắt kiên định. ừ thì, ngọc quý thừa nhận ngay bây giờ lai bâng không có gì trong tay hết, nhưng quý tin là bâng có thể lo cho quý tốt hơn anh ta cả trăm lần.
" xin mẹ, hãy để con tự quyết định cuộc đời con một lần thôi mà mẹ ".
nước mắt thì cứ thay phiên nhau tuôn trào, hành lý của ngọc quý đang bị người làm dọn ra, ngọc quý tưởng bà chỉ dọa cho quý sợ. nhưng sau khi thấy đồ đạc của mình được đem ra khỏi phòng, lúc này ngọc quý mới cảm thấy sự sợ hãi.
ngọc quý chấp tay ra đằng trước, liên tục xoa xoa hai tay vào nhau muốn cầu xin mẹ đừng bắt ép mình.
" không ! ".
lời nói của bà dứt khoát đến đáng sợ.
ngọc quý không muốn hẹn hò cùng anh ta, cũng chẳng muốn phải ra nước ngoài vì sẽ không được gặp mặt lai bâng.
bà ấy không thể để cho ngọc quý một lần tự quyết định về cuộc đời của mình. mỗi lần quý có ý định chống đối thì bà nhất định sẽ có cách trừng trị không nương tay, cứ mỗi lần như thế theo thời gian con người nhỏ bé này không dám chống đối mẹ mình nữa.
cho tới thời điểm bây giờ, ngọc quý quyết định sẽ chống đối cho đến cùng. vì bạn nhỏ không thể đến với người mình không yêu được.
" ngọc quý, nghe lời mẹ đi em. về bên anh, anh sẽ cho em tất cả ".
" không cần, có đăng xuất tôi cũng không muốn đếm xỉa đến anh ! ".
dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ quý hả ?. không được đâu vì bây giờ ngọc quý đang hết sức tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân mình cơ mà.
...
bên trong nhà thì đang to tiếng nên không ai biết đến sự hiện diện của lai bâng sau cánh cửa lớn. lai bâng đã sớm đứng đấy từ lâu mà nghe từ đầu đến cuối câu chuyện.
bâng ngay từ đầu chỉ đứng ở ngoài cổng để đưa đồ ăn mà mình làm cho quý. từ bên trong phát ra tiếng động đổ vỡ lớn, nghĩ rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì nên tự ý chạy vào trong.
những gì cần nghe thì bâng cũng nghe hết, từ việc bà ấy không chấp nhận, tới anh ta chê bai hoàn cảnh. rồi lại có một ngọc quý cứng rắn đứng ra bảo vệ mình .
bâng chịu không nổi nữa, biết tự tiện vào như thế là bất lịch sự nhưng mà...
" quý..".
giọng nói cậu ta yếu ớt gọi tên người cậu ta thương.
" thằng kia ai cho mày vào tới tận đây ".
mặc kệ anh ta gằn giọng, lai bâng đi vào bên trong đỡ ngọc quý đang quỳ ở dưới.
" nếu không ở đây được thì quý về với bâng ha, bâng nuôi cả em khoa với quý. không sao đâu, đừng khóc ".
lai bâng vỗ vỗ lên lưng ngọc quý, trong lòng đầy xót xa.
chỉ trách lúc đấy bản thân mình còn quá yếu đuối nên không thể giữ lấy được người mình thương, lại phải đển bạn nhỏ chịu quá nhiều thiệt thòi mà chính mình còn không muốn như thế.
nhưng giờ thì không như vậy nữa đâu, cậu ta sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
" mày nghĩ mày sẽ lo được ngọc quý hay hơn tao à ?! ".
" em không chắc, nhưng nếu có thể em vẫn sẽ cho quý những điều tốt nhất ".
trái tim cậu ta lần này không để cho cậu ta bỏ cuộc, sau gần một tháng chiến tranh lạnh thì bâng đã biết trân trọng ngọc quý hơn bao giờ hết.
không dễ để buông một người, cũng quá khó khi để người mình thương trong vòng tay một ai khác.
" bác nói cháu không thể lo cho ngọc quý, thì cháu xin phép..".
" xin phép chuyện gì ?! ".
" cho cháu xin phép đưa ngọc quý về nhà cháu, bác yên tâm. cháu đảm bảo lần tới quý quay về mọi thứ sẽ ổn hơn nhiều ".
mặc dù bà không muốn, nhưng bà nhìn thấy được sự can đảm ngay trong mắt của lai bâng, ánh mắt đấy như muốn khẳng định lời nói của cậu ta là chắc chắn.
" hứ, để tao xem hai đứa chúng mi được bao lâu ! ".
được sự đồng ý coi như của bà, lai bâng nhanh chóng cầm hành lý của quý rồi dắt ngọc quý ra khỏi căn nhà ấy.
" ơ kìa, sao bác lại để ".
"..hai đứa nó sẽ không yên với mẹ đâu ".
...
nghèo khó thì đã sao, không có nhà lầu xe sang thì đã sao, miễn cậu ta vẫn ở đây với bạn nhỏ là được. chăm sóc, lo lắng cho bạn nhỏ thật tốt là được.
tất cả những gì của cậu ta sau này đều sẽ dành hết cho người cậu ta thương.
- có dài quá hăm để tớ tiết chế lại các cậu ơi.
- cảm ơn các cậu đã dành thời gian ạ
- chắc nhỏ này mốt hết ngược rồi hehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
crush
Fanfictionlai bang × ngoc quy hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tớ end = sad ending ! tớ cam đoan là nó sẽ không có nhiều tình huống thú vị , hấp dẫn vì tớ gõ fic nhằm mục đích giết thời gian thôi cảm ơn các cậu đã chịu bỏ thời gian cho những câu chuyện k...