thăm bạn

456 47 6
                                    

" dạ , sĩ số hiện diện còn bốn bốn ạ "

ngọc quý nghe lớp phó học tập báo sĩ số cho sao đỏ mà trong lòng có chút hụt hẫng

hôm nay lớp trưởng lai bâng của ngọc quý không đến lớp , chuông đã reng tới lần thứ ba rồi nếu lai bâng không mau đến lớp thì coi như buổi hôm nay lai bâng sẽ không được điểm danh

từng hổi chuông vang lên lần thứ nhất , lần thứ hai , lần cuối cùng trong lòng ngọc quý như lửa đốt mong ngóng bạn cùng bàn tới lớp , tuyệt nhiên là không lai bâng vẫn không tới lớp sau ba hồi chuông

" này hiếu , cậu lên ngồi với tớ đi "

lần đầu ngọc quý lại chán nản khi ở trên lớp như thế , chưa bao giờ ngọc quý thấy nhớ lai bâng đến vậy

" ủa ngọc quý nay không méc cô nữa à "

" câm đi , đừng để tao thả cái mỏ tao ra "

hai năm phút nghỉ ngơi trong buổi ra chơi không có lai bâng nó như cực hình của ngọc quý , mặc cho có bạn hiếu ngồi bên cạnh nhưng hình như bạn hiếu bị mất ngủ hay sao đấy bạn ngủ li bì như ngất , không giống lai bâng hay pha trò chọc cho ngọc quý cười vào mỗi giờ ra chơi

" vậy thì lát nữa cậu qua nhà lai bâng xem sao "

ngọc quý nghe lời đề nghị với bạn hiếu cũng gật gật đồng ý , quý muốn biết lý do tại sao lai bâng không đến lớp
...

" quý có chắc là ở hẻm này không vậy "

" không nhớ rõ lắm , quý chỉ nghe lai bánh nói trong hẻm này thôi à , chịu khó mò đi "

" đùa nhau à quý ? "

miệng thì trách nhưng bạn hiếu vẫn chịu mò nhà theo ngọc quý , hai đứa không biết chính xác nhà lai bâng ở đâu ngọc quý chỉ nhớ lai bâng từng nói về khu chỗ mà lai bâng sống thôi vậy thì đành đi gõ cửa từng căn hộ

" à bạn ơi bạn cho mình hỏi tí , bạn biết trong xóm này có nhà nào có người tên lai bâng không ạ "

cậu trai đấy nhìn hai người trước mặt rồi ngơ ra một hồi , được một lúc cậu mới có thể định hình được câu hỏi mà trả lời cho hai người đối diện

" l..lai bâng là anh của em , hai anh là bạn lai bâng ạ "

" không em , anh là bạn mới của lai bâng còn thằng này là bồ nó "

" hiếu ! "

ai biết , bữa chiều mưa hôm đấy hiếu đang miên man chìm vào giấc ngủ thì nghe hai bạn bàn trên bảo thích nhau , bạn hiếu tưởng lai bâng tỏ tình ngọc quý thật chứ cái mỏ tài lanh dữ lắm

" em , em có biết tại sao nay lai bâng lại không đến trường không ? "

" anh hai em chiều tối qua về trễ bị dính mưa hơi nhiều nên nay cảm nặng mất rồi "

ngọc quý tái mặt khi cậu trai em của lai bâng vừa dứt câu , ngọc quý nghĩ là do mình , do ngọc quý nên lai bâng mới cảm mà tới nổi phải nghỉ một buổi học như thế

" anh có thể vào thăm bâng không "

" d..dạ được , thế mời hai anh vào "

căn nhà chỉ có mỗi hai anh em , cha mẹ của lai bâng thì lại đi làm xa lâu lắm mới về một lần , ngọc quý nghe lai bâng kể chỉ có mỗi hai anh em dựa dẫm nhau mà sống ngoài bâng ra thì em của bâng cũng phải thay phiên anh mình đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống

chỗ ở này là do chính lai bâng cùng em của mình đi làm kiếm tiền dành dụm mà thuê được , trước đó cả hai sống chung với họ hàng nhưng cuộc sống khó khắn đã thế cha mẹ của hai anh em lâu lâu mới gửi tiền về một lần nên bọn họ cũng không ưa gì cả hai . Cảm thấy không được tôn trọng ngày qua ngày cứ phải nghe tiếng mắng chửi lai bâng không chịu nổi mà dứt khoát một mình dẫn em lên thành phố với hai bàn tay trắng , thật may cả hai anh em trên đường gặp được nhiều người tốt giúp đỡ và nhờ sự cố gắng lai bâng cùng em đã thuê được một căn hộ nhỏ ở gần cuối hẻm , tiền trang trải cuộc sống ăn uống hay thuốc men phải nói là tạm đủ

căn hộ không quá nhỏ đủ cho cả hai anh em sống chung , phía trước nhà thoáng mát bên ngoài là chỗ để tiếp khách ở dưới nhà thì có một căn phòng là chỗ ngủ của cả hai , bếp thì khá rộng và đầy đủ tiện nghi , vì thương ông chủ của căn hộ cũng lấy tiền nhà giá rẻ , tiền điện , nước lần nào cũng giảm cho đỡ gánh nặng của lai bâng

" anh bâng ơi , có bạn đến thăm kìa "

cậu trai lay lay lai bâng dậy , ngọc quý đứng sau chờ bâng thức mà cảm thấy tội lỗi đầy mình , không ai buộc tội bạn quý cả cũng chẳng ai trách bạn quý hết

" hửm..sao thế em "

" l..lai bánh , ngọc quý tới thăm lai bánh "

bâng nghe tiếng của quý thì vội vàng mò lấy kính của mình rồi đeo lên nhìn quý cho rõ , đúng thật là cục cưng của bâng rồi

" trời ơi ngọc quý ạ , bâng nhớ quý chết đi mất "

" nhớ cái chóa gì , bánh biết quý lo lắm không "

" mắc gì cái mỏ ? "

người thì nhăn mặt vì lo lắng , người thì cứ dửng dưng mà cười tươi vì được crush đến thăm , chắc thế nhưng lai bâng đã mong ngóng, hi vọng ngọc quý sẽ tới thăm mình từ sáng sớm rồi cơ

" quý xin lỗi "

" gì vậy , sao phải xin lỗi "

" vì quý mà bánh bệnh , quý xin lỗi "

ngọc quý cầm lấy tay của lai bâng mà xoa xoa như muốn tạ lỗi , nhưng trái với thái độ trách móc quý lai bâng lại khoái chí mà cười miết mặc cho người đang ngồi cạnh cảm thấy lo lắng và tội lỗi

" bâng nói không sao mà , quý tới thăm là bâng mừng lắm rồi "

" thôi em ạ , chúng ta ra ngoài đi chứ ở đây làm bóng đèn mệt quá "

bạn hiếu vẫn chưa quen với tình cảnh này còn về phía em của lai bâng thì như xịt keo cứng ngắt luôn , lần đầu ẻm thấy ông anh cứng rắn của mình nhõng nhẽo với một ai đó và cũng lần đầu em thấy một lai bâng nhìn ai đó với ánh mắt hiền dịu , hành động , cử chỉ lại ân cần , nhẹ nhàng như vậy

" phải anh không vậy bâng ? "
...

không còn sau đó , hiếu và cậu trai ra ngoài phòng khách để cho hai người ở đó mà hỏi thăm nhau

" hè hè , nãy giờ em bận xác nhận ông anh của em mà quên mời nước anh "

" không sao , anh chỉ qua theo quý chủ yếu là cho hai đứa nó gặp nhau là chính "

" à , anh ở trỏng là quý hả vậy anh tên gì "

" anh tên hiếu còn em "

" em là tấn khoa.."




































- chuyện buồn thì không nên nhắc đến hay nhớ lại , dù sao thì vgm và sgp cũng đã cố gắng hết sức và dù kết quả như thế nào thì tớ vẫn trung thành với cả hai đội tuyển

- nghỉ ngơi thôi

- cảm ơn các cậu đã dành thời gian

- chúc các cậu một ngày vui vẻ

crush Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ