Chương 6: Ngộ thương

865 56 3
                                    

[Trưởng lão viện]
_ Vậy thì theo Thượng Giác con thì chuyện này không phải do Cung Viễn Chuỷ làm sao?_ Hoa trưởng lão hỏi.

_ Thượng Giác đã tra hỏi nhiều lần, quả thực Cung Viễn Chuỷ không liên quan đến cái chết của cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ._ Cung Thượng Giác cung kính đáp lời.

_ Ta đã nói rồi. Viễn Chuỷ còn nhỏ như vậy, đệ ấy làm sao có thể làm ra loài chuyện độc ác như vậy được!_ Cung Tử Thương lên tiếng .

Chưa hả cơn giận, Cung Tử Thương tiếp tục chỉ tay vào Cung Thượng Giác mắng:
_ Cung Thượng Giác, ta biết ngươi vì chuyện năm đó mà trước nay luôn không thích đệ ấy nhưng ngươi không thể cứ cố tình nhắm vào đệ ấy như vậy, ngươi có đáng mặt làm ca ca không hả?!

_ Tử Thương!_ Nguyệt trưởng lão gằn giọng nhắc nhở nàng.

Quả thật, Cung Thượng Giác lần này đã có phần ích kỷ, nhớ lại khoảng khắc Cung Viễn Chuỷ bị lấy mất chuông nhỏ liền khóc toáng lên khiến hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng như vậy thì đã sao, do y mà mẫu thân và đệ đệ của hắn phải chết, là do y gây ra, vậy thì khiến y chịu chút ủy khuất đã là gì.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng Cung Thượng Giác là kẻ máu lạnh và cực kỳ tàn nhẫn, giết người không gớm tay, nhưng đâu ai biết Cung Thượng Giác cũng thật đáng thương, mất mát quá lớn luôn là cơn ác mộng ám ảnh hắn hằng đêm. Mỗi lần nhớ lại đều sợ đến run rẩy. Cũng như Cung Viễn Chuỷ, hắn đã không còn chỗ dựa nữa. Mười năm nay, lúc nào hắn cũng lùng sục Vô Phong khắp mọi nơi, Cung Thượng Giác muốn chính tay giết chết kẻ đã gây ra cái chết cho mẫu thân và đệ đệ, muốn phanh thây hắn ra làm trăm ngàn mảnh mới trút được nỗi hận thấu xương mà hắn đã mang. Nhưng Vô Phong cứ như nước bốc hơi khói trần thế khiến Cung Thượng Giác lật tung cả giang hồ cũng không tìm được.

[Chuỷ Cung]

Cung Viễn Chuỷ sau khi tỉnh dậy cảm thấy cả người đều đau nhức dữ dội, đầu đau như búa bổ, vết độc ở ngực vẫn chưa có chuyển biến gì, xem ra chuyện giải độc không hề dễ dàng như y nghĩ. Cung Viễn Chuỷ rời giường, đến bên áng thư, y phải ghi chép thật tỉ mỉ công thức phối độc lần này, đối với cung Môn sau này ắt sẽ hữu dụng.

Cung Viễn Chuỷ cặm cụi ghi ghi chép chép, có chút chật vật, cả mười đầu ngón tay y đã rách tươm, đến nay vẫn còn rỉ máu. Cung Viễn Chuỷ không sợ đau, chỉ sợ không làm tròn bổn phận với cung Môn, sợ phụ lòng phó thác của phụ mẫu.

Cái chết của cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ cứ thế đi đi vào ngõ cụt, dần dần mọi người cũng đã nguôi ngoai nỗi đau mất mát, nhưng chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ bị nghi ngờ bị nhục hình tra khảo đã chịu tủi thân như thế nào. Đối với Cung Viễn Chuỷ, chuyện này cũng không có gì uất ức, chẳng phải trước giờ đều như vậy sao?!

Ngày tháng cứ bình bình đạm đạm trôi qua, cung Môn cũng đã đến đợt tuyển chọn tân nương cho Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác. Thông qua nhiều ngày xem xét từ hình thể, sức khỏe đến gia thế, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã chính thức trở thành hai tân nương tử của đương kim chấp nhẫn và Cung nhị tiên sinh được người người ngưỡng mộ. Nhưng Cung Viễn Chuỷ luôn cảm thấy rất lạ, mùi hương tỏa ra trên người cả hai vị tân nương rất quen, dường như y đã từng ngửi qua ở đâu đó. Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đến lớn ngửi qua trăm nghìn loại kì hoa dị thảo, tuyệt nhiên không có mùi hương nào lại đặc biệt như vậy. Một tia suy nghĩ xẹt qua trong đại não y:

_ Là Vô Phong!

Không thể sai được. Cung Viễn Chuỷ năm đó tận mắt chứng kiến Vô Phong tràn vào chém giết khắp nơi, bọn họ đều có cùng một mùi hương. Mùi hương ám ảnh nhất cả đời Cung Viễn Chuỷ. Y nghi ngờ Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển là sát thủ mà Vô Phong phải đến trà trộn vào cung Môn, hòng làm nội ứng để bọn chúng có cơ hội giết chóc một lần nữa. Nhưng y không có bằng chứng, huống chi Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác vốn đã không thích y, càng không thể vì vài lời của y làm lay động. Cung Viễn Chuỷ không thể ngồi yên trơ mắt nhìn kế hoạch của bọn chúng từng bước từng bước diễn ra trót lọt, mạng của y sớm đã là của cung Môn, có chết y cũng quyết không để Vô Phong được toại nguyện.

Nguyên tiêu năm nay thật náo nhiệt, cung nào cung nấy treo đầy đèn lồng rực rỡ, y phục trang sức lấp lánh, cười cười nói nói thật đáng ghen tỵ. Chuỷ Cung lại trái ngược hoàn toàn, vẫn ảm đạm như mọi ngày, không treo đèn, không giăng lụa, đến một tiếng cười cũng chẳng có. Đến cung chủ Chuỷ Cung cũng chẳng có ở đây, nguyên tiêu là thời khắc đoàn viên, Cung Viễn Chuỷ y chẳng còn ai để "đoàn viên" cả. Y suốt mấy ngày nay đều bận bịu ở y quán, lo toang mọi thứ thuốc thang trên dưới cung Môn. Nguyên tiêu người đông ắt loạn, y phải đặt biệt cẩn thận, ai đến bốc thuốc hay lấy dược đều phải do y đích thân kiểm tra qua một lượt. Nghe thị vệ thông báo rằng trưa nay đã có chấp nhẫn phu nhân và Cung nhị phu nhân đến lấy dược, Cung Viễn Chuỷ liền lấy ra đơn được dò xét, đột ngột phát hiện dược liệu trong hai đơn thuốc khi kết hợp lại liền tạo ra một loại kịch độc chí mạng, khiến người trúng phải chết ngay tức khắc.

Chẳng lẽ Vô Phong định ra tay sớm như vậy sao?

Không quản được nữa, Cung Viễn Chuỷ lập tức chạy ngay đến Giác cung, biết được Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đang cùng nhau dùng bữa trên tiểu đài liền không đợi cung nhân thông báo mà chạy ngay đến. Tình thế cấp bách, thoáng thấy Cung Thượng Giác đã kê bát cháo đến sát miệng, Cung Viễn Chuỷ liền tung ra ám khí làm vỡ chén sứ, khiến cháo trong chén đổ hết ra ngoài.

Cung Thượng Giác lăn lộn trong giang hồ nhiều năm đã luyện ra một loài phản ứng cực kỳ nhạy bén, hắn nghĩ ám khí là do sát thủ phóng đến, liền cầm ngay mảnh sứ vỡ phóng về phía ngược lại. Trong khoảnh khắc, con ngươi hắn mở to cực độ, kinh ngạc phát hiện kẻ mà hắn vừa phóng mảnh sứ đến không phải là sát thủ mà là y  Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ chưa kịp lên tiếng đã bị mảnh sứ đâm thẳng vào ngực, ghim sâu vào kinh mạch mệnh môn khiến máu tươi từ miệng y trào ra không ngừng, chưa kịp lên tiếng đã bất lực ngã xuống ngay tại chỗ. Chuông nhỏ trên tóc y va vào nền đất kêu đến chói tai, đai trán tuột ra khiến Cung Thượng Giác thoáng chốc trở nên hoảng hốt. Hắn lập tức chạy ngay đến đỡ lấy Cung Viễn Chuỷ, một bên thét lớn bảo cung nhân đi gọi đại phu, một bên nâng y tựa vào trong lòng hắn. Cung Viễn Chuỷ gắng gượng lấy chút sức lực cuối cùng, ngắt quãng từng chữ nói với Cung Thượng Giác:

_ Giác công tử... Trong cháo có độc... Có độc...

Lời nói chưa thành câu, y đã ngất lịm trong vòng tay Cung Thượng Giác. Hắn ôm lấy người y lay mãi không có phản ứng, liền tức tốc xốc người y lên, bế đến y quán. Hắn hận Cung Viễn Chuỷ, nhưng không phải muốn y dùng cách này chuộc lỗi với hắn.

_ Cung Viễn Chuỷ! Cung Viễn Chuỷ! Mau tỉnh lại! Tỉnh lại!

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ