Chương 12: Bù đắp

1.1K 75 8
                                    

Cung Viễn Chuỷ khuất dần khuất dần sau tán lá, chỉ còn tiếng chuông nhỏ "ding dang" hòa lẫn trong tiếng xào xạc của lá cây lẩn quẩn bên tai Cung Thượng Giác. Hắn vẫn đứng đó ngây ngốc, đầu óc hắn trống rỗng mơ hồ, không biết phải làm gì nữa.

Có lẽ ta cũng nên đi thăm mẫu thân và đệ đệ rồi!

Đứng trước hai nấm mộ một to một nhỏ, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng quỳ xuống, một tay chạm lên dòng chữ đã mờ trên bia mộ lớn, tay còn lại xoa xoa trên bia mộ nhỏ tựa hồ đang xoa đầu đứa trẻ.

_ Mẫu thân, Lãng nhi! Có phải ta đã sai rồi không?

_ Có phải ta không nên hận Cung Viễn Chuỷ không?

_Nhưng y là kẻ đã hại chết hai người mà! Ta phải làm sao đây? Lãng nhi ca ca phải làm sao đây?

Cung Thượng Giác cúi đầu tự hỏi, hắn cũng không biết trong lòng hắn hiện tại là loại cảm xúc gì. Tự trách hay áy náy? Hắn đối xử với Cung Viễn Chuỷ như một kẻ thù, như một sao chổi mang đến tai ương và xui xẻo, khiến y sống mười năm trong dằn vặt, tủi nhục mà chính hắn cũng không dễ chịu gì.

Cung Thượng Giác quỳ đến khi đầu gối phát đau mới đứng dậy, Kim Phục đi đến đỡ lấy hắn.

_Kim Phục, ngươi cho rằng ta đối với Cung Viễn Chuỷ có quá tàn nhẫn hay không?

Kim Phục nghe hắn hỏi có chút giật mình, chủ nhân mấy tháng trước còn giận dữ đến mức không cho người khác nhắc đến Cung tam, vậy mà hôm nay lại đột nhiên hỏi hắn. Kim Phục khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận đáp:

_Nô tài ... không dám trả lời!

Cung Thượng Giác ngoái đầu nhìn Kim Phục, ánh mắt trầm xuống:

_Không sao! Ngươi cứ nói!

Kim Phục cúi đầu không dám nhìn, lo lắng nói sai chữ nào sợ rằng mạng cũng không giữ nổi.

_Chủ nhân đối với Chuỷ công tử có chút... có chút hà khắc!

_Ngươi cũng cảm thấy ta tàn nhẫn với y sao?

Kim Phục tưởng rằng chủ nhân nhà hắn lại phát điên nữa rồi, vội vàng quỳ xuống.

_Chủ nhận... Nô tài không dám có ý đó!

Cung Thượng Giác không nói thêm gì nữa, tim hắn bỗng nhói lên một nhịp, có lẽ trong lòng đã có câu trả lời.

Cung Thượng Giác ngồi một mình tĩnh lặng trước áng thư bên cạnh mặc trì, hắn lục lọi trong ký ức mơ hồ của hắn về Cung Viễn Chuỷ. Không có gì ngoài thân ảnh một đứa trẻ cô độc, bị ruồng bỏ, bị người khác coi thường. Người ta ngoài mặt tỏ ra ba phần kính trọng y, sau lưng lại chê cười dè bỉu y không cha không mẹ, lại bị Cung Thượng Giác ghét bỏ, được đà càng lúc càng quá đáng với y, tới nô bộc Cung gia cũng cả gan chèn ép.

Cung Viễn Chuỷ cũng là đệ đệ của hắn mà.

Cung Thượng Giác rối loạn giữ mớ suy nghĩ như tơ vò trong đại não. Hắn xót xa thân đệ đệ tuổi nhỏ chết thảm, xót xa mẫu thân nhu hòa vĩnh viễn phân ly. Nhưng ai sẽ xót xa cho Cung Viễn Chuỷ, y không có lỗi, y cũng mồ côi như hắn rồi.

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ