[ Y quán]
Cung Viễn Chuỷ được đưa đến y quán, y sư giúp y cởi ta ngoại bạo chỉ chừa lại trung y màu trắng đã nhuộm đỏ mặc phía trong._ Nhìn xem! Đây là...
Một y sư cả kinh khi nhìn thấy vết độc xanh tím cùng mảnh sứ sắt nhọn đang ghim sâu trên ngực y. Cung Viễn Chuỷ lúc này đã dần mất ý thức, máu từ miệng vết thương tuôn ra không ngừng, miệng đã thổ huyết trầm trọng, cảm giác đau đớn tột độ khiến sắc mặt y tái đi thấy rõ. Cả đám người y sư vây quanh cố gắng cầm máu cho y nhưng đều bất lực, công lực của Cung Thượng Giác thực sự quá mạnh, Cung Viễn Chuỷ trúng một chiêu này của hắn liền coi như đoạt mạng, ước chừng chẳng bao lâu nữa y sẽ mất máu mà chết.
_ Không xong rồi, trúng vào kinh mạch mệnh môn rồi! E là...e là...
Một y sư trong đám thốt lên, y sư không phải chưa từng gặp qua nhiều trường hợp bị thương đến mất mạng, nhưng bị thương do chính nội bộ người Cung Môn gây ra thì đây là lần đầu tiên. Đoạn, Cung Viễn Chuỷ chộp lấy tay một y sư bên cạnh:
_ Mau... Mau lấy một cây sâm núi đến đây...
Y sư nghe vậy lập tức đi lấy đem đến đưa cho Cung Viễn Chuỷ cắn vào. Tác dụng của sâm núi giúp y tạm thời cầm được máu. Máu vừa ngừng tuôn, y sư lập tức lấy hết dũng khí cắp vào mảnh sứ ghim trên ngực Cung Viễn Chuỷ, dùng sức rút ra. Cung Viễn Chuỷ đau đớn đến mức hai mắt mở to, đại não như bị đánh một quyền đau thấu tận xương tủy. "Sựt" một tiếng, máu tươi từ miệng vết thương bắn lên cả mặt y sư, mảnh sứ cuối cùng cũng được rút ra, Cung Viễn Chuỷ đau đến ngất đi, hai tay y buông thõng làm rơi chuông bạc nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
_ Mẫu thân... Phụ thân... Đưa con theo với...
_ Viễn nhi ngoan! Không sao rồi! Không đau nữa a!
_Mẫu thân... Phụ thân... Làm ơn... Đừng...đừng bỏ rơi con...
_Viễn nhi! Chúng ta không thể đưa con theo được. Con phải sống, phải tiếp tục sống. Con ngoan!
_Không... không... Phụ thân, mẫu thân... Đừng đi ... Đừng đi mà...
Cung Viễn Chuỷ trong cơn mơ hồ thoáng thấy hình bóng mẫu thân và phụ thân y hiện ra trước mặt. Y nức nở muốn phụ mẫu đưa y cùng đi nhưng họ lại phũ phàng từ chối. Sứ mệnh của y vẫn còn, y là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Chuỷ Cung, y phải thay phụ mẫu gánh vác trọng trách này, thay họ bảo vệ cung Môn.
[Bên ngoài]
Cung Thượng Giác đứng yên bên ngoài y quán, mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay dính máu, cảm giác như chưa tiếp thu được hắn khi nãy đã làm gì. Cháo có độc? Cung Thượng Giác đã sai người điều tra qua một lượt, trong cháo quả thực chứa một loại kịch độc chết người, nếu ăn phải e là đến cả Bách Thảo Tuỵ cũng không cứu nổi hắn. Cung Viễn Chuỷ coi như đã cứu hắn một mạng. Cung Thượng Giác ra lệnh cho bắt giữ Thượng Quan Thiển nhưng đã quá muộn, ngay khi Cung Viễn Chuỷ được đưa đến y quán thì nàng ta đã biết sự việc không thành, nhanh chóng trốn thoát khỏi cung Môn không một tin tức.Cung Môn một đêm náo loạn, tin tức cung chủ Giác cung ném trọng thương cung chủ Chuỷ cung nhanh chóng lan đến tai trưởng lão và các cung khác, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Vốn biết Cung Thượng Giác không hề yêu thương Cung Viễn Chuỷ nhưng suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt, thật không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ còn chưa thành niên như vậy. Cung Tử Thương nghe được tin tức liền chạy đến Y quán, vừa đến đã thấy hạ nhân cùng y sư từ bên trong bước ra ngoài, người nào người nấy hai tay dính máu, mặt mũi trông vô cùng nghiêm trọng. Cung Thượng Giác vừa định hỏi tình hình Cung Viễn Chuỷ liền bị Đại tiểu thư gạt sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp
Short StoryNếu Cung Viễn Chuỷ không được Cung Thượng Giác nuôi lớn thì sẽ thế nào? Năm đó, Vô Phong gây nên một trận tàn sát Cung Môn khiến cho vô số người phải bỏ mạng. Cung Thượng Giác đau khổ ôm lấy thi thể mẫu thân cùng đệ đệ gào khóc thảm thiết, hắn thề r...