Chương 20: Lời hứa

640 69 3
                                    

_Kim Hiên giỏi quá! Giỏi quá!

Cung Viễn Chuỷ một thân y phục xanh lam ngồi trên bậc thềm nhìn "Kim Hiên" đang luyện kiếm trong sân. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nhìn ngưỡng mộ, miệng nhỏ xinh xắn cười đến vô cùng đáng yêu. Cung Viễn Chuỷ của hiện tại vô lo vô nghĩ, ngây thơ khả ái như một tiểu hài tử non nớt.

_Kim Hiên, ngươi dạy ta đi! Đợi phụ thân trở về nhất định sẽ khen ta!

Đứa trẻ vô cùng cao hứng hướng ánh mắt mong chờ về phía Cung Thượng Giác. Y vẫn nghĩ phụ mẫu chỉ là đang bận việc phương xa, chỉ cần xong việc sẽ trở về, sẽ trở về bên cạnh y. Cung Viễn Chuỷ tin rằng là như vậy!

Cung Thượng Giác có chút không nỡ, bàn tay thô ráp sờ lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên trước mặt.

_Được! Ta sẽ dạy công tử!

_Nhưng ngươi đừng dạy khó quá! Ta sợ ta học không được!

Cung Thượng Giác cười dịu dàng, từ trong ống tay áo lấy ra một thanh đoản đao nhét vào tay Cung Viễn Chuỷ.

_Công tử học không được cũng không sao! Từ nay về sau, ta bảo vệ người!

Thời gian Cung Thượng Giác ở lại Chuỷ cung ngày càng nhiều. Hắn lo Cung Viễn Chuỷ sợ hãi hắn nên mỗi khi tiếp xúc với y, hắn đều đeo mặt nạ che kín mặt. Cung Viễn Chuỷ bản tính tò mò, tên "thị vệ" này rốt cuộc mặt mũi khó coi đến chừng nào mà mỗi khi y muốn lén tháo mặt nạ, hắn đều tránh né.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ ngày càng trở nên thân thiết, cả hai cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách viết chữ, ngày tháng bình đạm trôi qua nhanh chóng. Nhưng thực chất, người mà Cung Viễn Chuỷ thân thiết là một người tên "Kim Hiên" , không phải "Cung Thượng Giác".

Viễn Chuỷ, ta không muốn lừa gạt đệ. Nhưng ta không đủ can đảm cởi bỏ lớp mặt nạ này trước mặt đệ. Đợi khi thích hợp, ca ca sẽ nói sự thật với đệ. Ca sẽ bù đắp cho đệ, tin ta.

Từ khi Cung Viễn Chuỷ trở nên loạn trí, toàn quyền quyết định ở Chuỷ cung do một tay Cung Thượng Giác định đoạt. Trong ngoài Chuỷ cung canh phòng nghiêm ngặt không lọt một sợi tóc. Các cung khác muốn đến Chuỷ cung đều bị mời về, cả chấp nhẫn hay trưởng lão đều không ngoại lệ.  Tuyết trưởng lão biết rõ chuyện Cung Thượng Giác đang làm, cũng hết lời khuyên hắn để y sư chữa trị cho Cung Viễn Chuỷ, để y đối mặt với sự thật. Tâm bệnh buộc phải chữa bằng tâm dược. Nhưng lời nói như gió thoảng qua tai, Cung Thượng Giác hắn không muốn Cung Viễn Chuỷ trở lại như trước.

Tuổi thơ của Cung Viễn Chuỷ bị hủy trong tay Cung Thượng Giác. Nếu ông trời đã cho y sống lại trong trí óc của một hài tử, Cung Thượng Giác hắn tự hứa sẽ chắp vá lại khoảng trời thơ ngây cho y mà hắn đã cướp mất.

Hôm nay, như thường lệ, Cung Thượng Giác lại đến Chuỷ cung, đến nơi đã thấy Cung Tử Thương bị Kim Phục chặn trước cổng.

_Cung Thượng Giác, ngươi đứng lại!

Cung Thượng Giác thái độ không kiên nhẫn, hướng Cung Tử Thương hỏi:

_Đại tiểu thư có chuyện gì cần nói?

_Ngươi rốt cuộc muốn lừa Viễn Chuỷ đến khi nào? Ngươi cho rằng đệ ấy chưa đủ thảm hay sao?

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ