Chương 17: Động tâm

1.1K 85 9
                                    

_Chuỷ công tử... Chuỷ công tử... tắt thở rồi!

_CÁI GÌ!!!

Cả trưởng lão cùng các cung chủ như chết lặng, vẻ mặt thất kinh tột đột. Cung Thượng Giác tròng mắt giãn to như sắp nổ tung, hốt hoảng chạy vào trong phòng, đám người phía sau cũng tất tả chạy theo.

Bên trong, ánh sáng vàng nhạt bao phủ cả căn phòng, hắt lên khuôn mặt thiếu niên nằm an ổn trên giường trông như đang ngủ. Cung Viễn Chuỷ hai mắt nhắm nghiền, thân thể lạnh toát, nhịp thở đã không còn, cả trung y màu trắng loang lổ máu tươi xộc lên mùi tanh tưởi.

Cung Thượng Giác chầm chậm tiến đến bên giường, hắn ngồi thụp xuống, tay run rẩy sờ lên gương mặt non nớt nhỏ bé của Cung Viễn Chuỷ như chưa thể tin rằng y đã không còn nữa.

Cung Tử Vũ bước theo sau vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn sốc đến mức chân đứng không vững. Vốn hắn chỉ muốn dọa nạt y một chút để tìm manh mối điều tra, nào ngờ lại vô tình khiến y mất mạng.

_Không, không... Không thể nào!

Cung Tử Vũ nhào đến bên giường muốn xem xét Cung Viễn Chuỷ nhưng bị Cung Thượng Giác một tay hất văng ra xa, hắn gào lên chất vấn.

_Ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì?

_Thượng Giác ca ca! Ta...

Cung Tử Vũ muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Hắn hối hận rồi. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa mới ban nãy còn ra tay tàn nhẫn với y trong địa lao, sỉ nhục y bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà giờ đây hắn phải hối hận đến tột cùng. Tại sao lúc đó hắn lại không kiểm soát được hành vi của hắn, tại sao đối với máu mủ huynh đệ ra tay không chút lưu tình?

Cung Tử Vũ ôm đầu thống khổ, hắn không hiểu bản thân đã bị cái gì. Chỉ nhớ lúc đó hắn như phát điên lên, tay chân không thể khống chế cũng không nghe y giải thích phân minh, nhất nhất chỉ muốn lập tức giết chết Cung Viễn Chuỷ.

Cung Tử Vũ đau đầu cực độ, đại não hắn như bị nghìn vạn con vật cấu xé, hai tay không ngừng tự đấm vào đầu mình nhằm giảm bớt cơn đau. Đến cực hạn, Cung Tử Vũ quằn quại ngã xuống trên sàn, lăn lộn nôn ra một ngụm máu đặc quánh rồi triệt để ngất đi.

_Chấp nhẫn đại nhân!

Các trưởng lão đuổi đến cửa phòng chân đã chùng lại. Hoa trưởng lão hốt hoảng gọi Kim Phồn đưa Cung Tử Vũ đến y quán, bản thân cũng chạy theo sau. Nguyệt trưởng lão nhìn cục diện trước mắt lắc đầu bất lực.

_Cung môn vì sao đi đến bước đường này cơ chứ!

Nguyệt trưởng lão dù yêu thương Cung Tử Vũ nhưng nếu Cung Viễn Chuỷ chết thì chính Cung Tử Vũ đã phạm phải tội sát hại tộc nhân, không thể tiếp tục ngồi vững trên vị trí chấp nhẫn, Cung môn trên dưới sẽ đảo lộn không yên. Lão lo lắng không thôi, đoạn đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức gọi một thị vệ tới:

_Đi gọi Nguyệt công tử đến đây! Nhanh!

Thị vệ còn chưa ra khỏi Chuỷ cung Nguyệt công tử đã tới trước cổng, cực kỳ gấp gáp hai bước dồn thành một xông vào trong phòng. Hắn đến bên giường muốn bắt lấy tay Cung Viễn Chuỷ xem mạch, Cung Thượng Giác cảnh giác đưa tay phòng vệ:

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ