_Ngươi muốn làm gì?
Cung Viễn Chuỷ giật mình đánh rơi chiếc đèn lồng trên tay xuống đất. Cung Thượng Giác đã ở sau lưng y từ lúc nào, hắn hai mắt đỏ ngầu, khí thế chết chóc toát ra như xuyên thủng cả người Cung Viễn Chuỷ.
Nhìn chiếc đèn lồng dưới đất, Cung Thượng Giác tức giận tiến đến bóp lấy cổ Cung Viễn Chuỷ. Bàn tay hắn to lớn siết lấy cổ y đến nổi gân tay , mắt nhìn chăm chăm vào thiếu niên ốm yếu đang cật lực giãy dụa, giọng gằn lên từng chữ:
_Ai cho phép ngươi dám động vào đồ của Lãng nhi?
Cung Thượng Giác vừa nói, bàn tay hắn càng thêm siết chặt trên cổ Cung Viễn Chuỷ, cơ hồ chỉ cần dùng sức nhiều hơn một chút cổ y liền bị bẻ gãy. Cung Viễn Chuỷ hoảng sợ tột độ, y cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng bất lực, sức lực như mèo con của y vốn không so được với mãnh hổ như Cung Thượng Giác.
_Giác ... Giác công tử...ta ...ta chỉ là...
_Tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao dám động vào kỷ vật của Lãng nhi? Nói!
_Không... Không... Giác công tử... hiểu lầm...
_Là ngươi, chính ngươi đã hại chết Lãng nhi của ta. Ngươi nói ta còn có hiểu lầm gì?!
_Ta ...ta...
Cung Viễn Chuỷ cố giải thích nhưng hắn nào có để ý, bàn tay siết trên cổ Cung Viễn Chuỷ càng mạnh. Cung Thượng Giác chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, trừ khi có kẻ động đến đệ đệ của hắn. Cung Lãng Giác là thân đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, là mất mát lớn nhất đối với hắn. Chỉ cần kẻ nào vô tình hay cố ý động vật kỷ vật của Cung Lãng Giác, hắn liền như phát điên, cuồng phong thịnh nộ.
Chính Cung Viễn Chuỷ đã hại chết Lãng nhi của hắn, Cung Viễn Chuỷ không xứng đáng được sống tiếp. Tại sao? Tại sao phải là Lãng nhi của hắn phải chết mà không phải là Cung Viễn Chuỷ, không phải là sao chổi người người ghét bỏ này chứ?
Trong mắt Cung Thượng Giác tràn đầy lửa giận, nỗi mất mát đau đớn đã ăn mòn lý trí hắn, khiến hắn giờ phút này chỉ muốn ngay lập tức giết chết Cung Viễn Chuỷ, đòi lại sự sống đáng lẽ phải là của đệ đệ hắn. Cung Thượng Giác hai mắt đỏ ngầu vận lên một cỗ linh lực bức người, vung tay giáng xuống người Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt nhận lãnh toàn bộ cơn thịnh nộ của Cung Thượng Giác. Y vẫn luôn cho rằng y nợ hắn, là y hại hắn mất đi người thân nên hơn mười năm nay y vẫn luôn cố gắng bù đắp lại cho hắn bằng những gì y có thể. Nhưng không, không thể, không có gì có thể lắp đầy được nỗi đau của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ cảm giác như xương cốt trên người y đều gãy nát, cơn đau nhanh chóng lan truyền khắp lục phủ ngũ tạng, thống khổ cùng cực. Y bị lực đạo của Cung Thượng Giác đánh văng ra xa, người đập vào cạnh bàn sau lưng ngã xuống, vết thương do mảnh sứ gây ra lần trước rách ra rỉ máu, Cung Viễn Chuỷ ôm ngực đau đớn nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.
Thị vệ canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả kinh hãi . Kim Phục vừa nhìn liền hiểu sự việc, đang lúc Cung Thượng Giác lại muốn hạ thêm một quyền lên người Cung Viễn Chuỷ, vội vàng lao đến liều mạng giữ tay Cung Thượng Giác, cầu xin:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp
Short StoryNếu Cung Viễn Chuỷ không được Cung Thượng Giác nuôi lớn thì sẽ thế nào? Năm đó, Vô Phong gây nên một trận tàn sát Cung Môn khiến cho vô số người phải bỏ mạng. Cung Thượng Giác đau khổ ôm lấy thi thể mẫu thân cùng đệ đệ gào khóc thảm thiết, hắn thề r...