10 năm sau.
_ Công tử, không hay rồi!_ Kim Phục gấp gáp.
_ Có chuyện gì?
_ Cung môn truyền thư, nói Chấp nhẫn đại nhân và thiếu chủ trúng độc qua đời. Tử Vũ công tử đã được các trưởng lão lập làm tân chấp nhẫn.
_ Trúng độc?_ Cung Thượng Giác nghi hoặc.
_ Vâng, trong thư chỉ nói là trúng phải kịch độc, còn về hung thủ vẫn chưa có manh mối. _ Kim Phục đáp.
_ Được, lập tức quay về._ Cung Thượng Giác ra lệnh.
Đoàn nhân mã tức tốc phi về Cung Môn đã thấy lụa trắng giăng khắp lối, đèn cũng đã được thả bay đầy trời. Cảnh tượng này làm hắn thoáng nhớ đến mười năm trước, khắp nơi đều một màu trắng như thế này, tang tóc, u ám khiến lòng hắn nặng trĩu.
Bước vào Vũ cung, Cung Tử Vũ hiện đã là tân chấp nhận cùng đại tiểu thư Cung Tử Thương đang quỳ trước bài vị của thân phụ và đại ca, khoé mắt đã sớm đỏ hoe, gương mặt tiều tụy đi thấy rõ. Quay sang một góc, lại chính là Cung Viễn Chuỷ _ người mà hắn luôn xem là kẻ đã cướp đoạt sinh mạng của đệ đệ hắn, y gương mặt vẫn không có một tia cảm xúc gì. Có lẽ lời bàn tán là không sai, Cung Viễn Chuỷ quả thực là máu rắn.
_ Chấp nhẫn đại nhân!_ Cung Thượng Giác hành lễ.
_ Giác công tử không cần đa lễ! _ Cung Tử Vũ đáp.
_ Ta đã nghe qua sự việc, chấp nhẫn xin hãy nén đau thương!
_ Phụ thân và ca ca cùng lúc trúng phải kịch độc, ngay cả Bách Thảo Tuỵ cũng không thể cản được. Ắt hẳn kẻ đứng sau đã có tính toán từ trước. _ Cung Tử Vũ xiết chặt nắm đấm nói.
_ Chấp nhẫn đại nhân nói đúng. _ Đoạn Cung Thượng Giác dán ánh mắt nghi ngờ lên người Cung tam, tiến gần lại nói:
_... Ngoài ra kẻ đó còn phải là người rất giỏi y thuật hoặc là trong Bách Thảo Thuỵ sớm đã có vấn đề.
Lời vừa dứt, cả Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương đều hướng mắt về phía Cung tam. Cung Viễn Chuỷ từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng, cũng không phải là lần đầu bị chỉa mũi dùi như vậy nên trong lòng cũng không thấy khó chịu cho lắm.
_ Chấp nhẫn đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ điều tra rõ kẻ chủ mưu, bắt hắn phải trả giá. _ Cung Thượng Giác lạnh lùng nói.
Sau sự việc năm nó cùng với sau khi vượt thử thách tam vực, Cung Thượng Giác luôn đặt huyết mạch cung Môn lên hàng đầu, hắn liều mạng vì cung Môn gây dựng danh tiếng trên giang hồ, khiến cho bao kẻ khiếp sợ, người người nể phục, không một kẻ nào có thể tổn hại đến ruột thịt của hắn. Chỉ là trong số những người thân máu mủ của hắn, không tồn tại " Cung Viễn Chuỷ".
Lễ tang kết thúc, mọi người ai về cung người nấy nghỉ ngơi. Cung Viễn Chuỷ đuổi theo sau lưng Cung Thượng Giác, gọi:
_Ca, ta có thể nói chuyện với huynh một chút được không?_ Thiếu niên nhỏ giọng.
Cung Thượng Giác không buồn xoay người, ánh mắt sắt lạnh:
_Chuỷ công tử đừng gọi ta là ca ca. Hãy gọi ta là Giác công tử, chúng ta không phải huynh đệ thân thiết!
Bàn tay vừa định chạm vào tay áo Cung Thượng Giác của thiếu niên chợt rụt lại:
_ Chuyện của cố chấp nhẫn và thiếu chủ, ta thực sự k...
_ Chuỷ công tử không cần gấp, chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Nếu Chuỷ công tử không làm ra chuyện gì xấu xa thì không cần chột dạ như vậy.
Nói rồi, Cung Thượng Giác đi nhanh, được vài bước hắn xoay người nhìn thẳng vào Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt như muốn xuyên thủng người y.
_Có những việc nếu đã làm thì không thể nào thay đổi được. Mong Chuỷ công tử hiểu được.
Cung Thượng Giác rời đi, Cung Viễn lại trở về dáng vẻ thường ngày, lầm lũi một mình trở về Chuỷ cung. Mười năm nay Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn áy náy trong lòng, cho rằng bản thân mình là kẻ gây ra nỗi đau cho Cung Thượng Giác, là cái gai trong mắt hắn, vì vậy lúc nào cũng muốn dùng tất cả mọi thứ để chuộc lại "lỗi lầm".
Từ trong đại điện nhìn ra, Cung Tử Thương thở dài.
_ Cung nhị và cung tam trước nay không mấy hòa thuận, có lẽ Cung Thượng Giác vẫn còn nhớ chuyện năm đó Cung Viễn Chuỷ đến trễ nên Linh...
Cung Tử Vũ ngắt lời:
_ Chuyện đã qua lâu rồi, tỷ không nên nhắc lại nữa. Huống gì khi đó, Cung Viễn Chuỷ vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu khi đó ta không được phụ thân bảo vệ thì có lẽ cũng đã sớm ra đi như Lãng Giác.
_Nhưng suốt mười năm nay, Viễn Chuỷ cũng sống không vui vẻ, đứa trẻ một mình gánh vác cả Chuỷ cung thật không dễ dàng gì, ta thật không biết phải làm sao mới tốt cho đứa trẻ này nữa.
Cả hai nói rồi nhìn nhau lắc đầu thở dài.
Cung Viễn Chuỷ năm nay đã sắp 17 tuổi, một mình gồng gánh cả Chuỷ cung, gánh trên vai trách nhiệm to lớn bảo vệ cung Môn, đây là nhiệm vụ xương máu của y, nhiệm vụ mà y không thể khước từ. Hơn mười năm nay y liều mạng học tập y thuật, bào chế dược phẩm, cả ngày chôn mình trong y quán, không thì lên núi đào trùng, không thì bế quan luyện độc dược ám khí. Lấy chính thân thể mình làm dược nhân, nhiều lúc trúng độc đến mức ngất đi cũng không ai biết, chỉ có thể tự mình bò dậy tìm thuốc giải. Y hầu như không tiếp xúc với người khác, người cung Môn mỗi lần gặp hay nói chuyện với Cung Viễn Chuỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay, có chăng cũng là gặp mặt trông những dịp quan trọng hay nói chuyện vài ba câu, y sợ nhìn thấy y sẽ khiến cho người khác ghét bỏ. Cung Viễn Chuỷ tự biết bản thân y không được người khác yêu thích, còn bị coi là xúi quẩy, vậy thì chi bằng hạn chế gặp mặt nói không chừng sẽ khiến cho người khác thấy thoải mái hơn. Từ sau sự việc năm đó, Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn xem mình như một kẻ tội đồ, là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Linh phu nhân và Lãng Giác công tử, nhiều lúc tự trách bản thân sao lại sống sót, đáng lẽ kẻ nên chết dưới lưỡi đao Vô Phong phải là y, như vậy y mới không cảm thấy áy náy như bây giờ. Nhiều lúc y nghĩ rằng có phải y chỉ cần chết đi là mọi chuyện có phải sẽ trở nên tốt đẹp hơn không? Y chết đi khiến cho mọi người không còn thấy chướng mắt, y chết đi trả lại sinh mạng cho Lãng Giác công tử, để Cung Thượng Giác không còn bị đau khổ dày vò nữa. Nhưng y không thể chết, không có quyền được chết. Phụ thân phụ mẫu đã vì y mà chết thảm, họ trao lại trọng trách bảo vệ cung Môn cho y, y càng không thể để sự hy sinh của phụ mẫu trở thành vô nghĩa. Dù dưới con mắt của kẻ khác sinh mạng của y có rẻ rúng đến mấy cũng không quan trọng, y bắt buộc phải thay phụ mẫu gánh vác trọng trách này đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp
ContoNếu Cung Viễn Chuỷ không được Cung Thượng Giác nuôi lớn thì sẽ thế nào? Năm đó, Vô Phong gây nên một trận tàn sát Cung Môn khiến cho vô số người phải bỏ mạng. Cung Thượng Giác đau khổ ôm lấy thi thể mẫu thân cùng đệ đệ gào khóc thảm thiết, hắn thề r...