[Chuỷ cung]
_Nguyệt công tử, đệ ấy rốt cuộc bị làm sao?Nguyệt công tử nhẹ nhàng đặt tay Cung Viễn Chuỷ trở vào trong chăn, lắc đầu thở dài:
_Chuỷ công tử mặc dù giữ được mạng nhưng y liên tục chịu nhiều đả kích dẫn tới ...mất trí rồi!
_Cái gì! Mất trí?!
_Cũng không hẳn. Chỉ là hiện tại y chỉ nhớ được một số chuyện, đầu óc tương đối giống với tiểu hài tử vài tuổi!
_Y làm sao lại thành ra thế này?
_ Điều này Giác công tử có lẽ phải là người hiểu rõ nhất!
Nguyệt công tử cẩn thận thoa thuốc cho y, không nhìn mà lạnh giọng nói với Cung Thượng Giác:
_Cơ thể y đã quá mức suy yếu, thần kinh bị tổn hại dữ dội dẫn đến y thần trí không còn rõ ràng. Nói khó nghe hơn thì chính là bị bức đến phát điên!
Giọng nói Nguyệt công tử nhẹ nhàng từng câu từng chữ truyền đến tai Cung Thượng Giác như con dao sắc nhọn xuyên thủng màn nhĩ, hắn nghe như tai bị ù đi, thất thần mở to tròng mắt.
Cung Viễn Chuỷ bị Cung gia bức đến phát điên rồi.
Cung Thượng Giác hướng mắt về phía Cung Viễn Chuỷ đang nằm trên giường, âm trầm hỏi:
_Sẽ khỏi?
_Có lẽ!
_Vậy phải làm thế nào?
_Chờ đợi kì tích, dụng tâm đối đãi!
Cung Thượng Giác im lặng, kì tích ư? Hắn chưa bao giờ tin rằng trên thế gian này có thứ gọi là kì tích, hắn đã quen cái cách tự mình đoạt lấy, tự mình giành lấy thứ mà hắn muốn. Tất cả mọi thứ chỉ cần Cung Thượng Giác muốn đều nhất định có được. Nhưng giờ đây hắn chẳng làm được gì cả, kể cả công lực vô song cũng trở nên vô dụng.
Dụng tâm đối đãi? Cung Viễn Chuỷ hiện tại sợ hắn đến mức khóc toáng, như trẻ nhỏ bị doạ sợ, cứ nhìn thấy hắn tựa như thấy quỷ đến đòi mạng, liều mạng giãy giụa, ngay cả chạm vào người y hắn còn không thể. Hắn lấy gì để bù đắp lại cho y, lấy gì đổi lại cho y mười năm tủi nhục.
Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác, chính hận khí mù quáng của ngươi đã gây ra cớ sự như ngày hôm nay, chính tay ngươi đã đẩy Cung Viễn Chuỷ đến cục diện như hiện tại. Ngươi lấy gì để trả cho y?
Cung Viễn Chuỷ đơn độc trưởng thành, đơn độc luyện kiếm luyện dược, tự mình trở thành một nhân tài hiếm có. Ai có biết được đằng sau cái danh xưng hào nhoáng ấy là biết bao cay đắng tủi nhục mà y đã phải một mình gánh chịu. Y không cha không mẹ, không một chỗ dựa, tộc nhân ghẻ lạnh, xem như sao chổi mà ruồng rẫy. Tất cả những gì mà Cung Viễn Chuỷ phải chịu đựng đều nhờ Cung Thượng Giác một tay ban cho, là hắn cho rằng y không xứng.
Cung Viễn Chuỷ không có gì cả, ngay cả mạng của y cũng không phải của y!
Cung Thượng Giác thông suốt chưa lâu, cố gắng đối xử với y tốt một chút để chuộc lỗi. Là hắn thật sự đau thương xót y sao? Không. Hắn lúc đó chỉ là đang cố che đi cảm giác lầm lỗi trong hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp
Short StoryNếu Cung Viễn Chuỷ không được Cung Thượng Giác nuôi lớn thì sẽ thế nào? Năm đó, Vô Phong gây nên một trận tàn sát Cung Môn khiến cho vô số người phải bỏ mạng. Cung Thượng Giác đau khổ ôm lấy thi thể mẫu thân cùng đệ đệ gào khóc thảm thiết, hắn thề r...