🫀: vết thương lòng của sanghyeok, em chữa nó nhé?
୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
vào đêm muộn không có ánh trăng, chỉ có mưa giăng khắp lối. hôm nay wooje vì cấn lịch stream nên cậu bé quyết định trú ngụ tại trụ sở t1 ăn ngủ nghỉ một đêm cả thể cho tiện, một phần cậu lười về nhà vào giờ khuya sẽ phiền gia đình, phần còn lại là vì đêm nay có sanghyeok hyung cũng có số công việc cần ở lại, khi nghe tin này y như rằng cậu phấn khích lắm lắm lắm luôn, so kèo thì cậu lại được gần em một chút, chút xíu thôi cũng được.
lee sanghyeok trong mắt nhóc họ choi là một người anh trai chuẩn mực có phần điềm đạm và khá trầm, em ít khi thể hiện quá nhiều về mặt cảm xúc, đơn giản vì sanghyeok là một người cực kì thực tế, em thích dùng hành động hơn là lời nói, mặc dù nó có hơi chút vô tri, kiểu như "trò đùa của người già" nên nó nhạt toẹt...à không, rất nhạt, cực kì nhạt, dù có hơi dí người cậu thích nhưng đó là sự thật, sự thật của sự thật chứ đùa.
"haha, anh ấy đáng yêu quá trời."
độc thoại bên trong một chút để khơi gợi cảm xúc làm cậu bật cười khúc khích, vỗ hai bên má mềm rồi lấy hồn về, đồng hồ bây giờ cũng đã chỉ điểm 2 giờ sáng, wooje ngửa cổ thở dài, cậu xoay qua xoay lại, gửi lời chúc ngủ ngon đến toàn bộ người xem rồi nhanh chóng thao tác gọn lẹ tắt buổi stream, kết thúc buổi tối đầy vất vả.
chiếc bụng của chớp nhỏ bỗng dưng biểu tình một cách dữ dội, cậu thấy đói rồi, chắc cậu cần ăn gì đó thôi. trước khi quyết định ra ngoài cậu ta vẫn không quên mèo nhỏ của mình, cứ muốn chìa cái mặt vào phòng của em ấy, nắm tay khoá cửa mà cậu bỗng do dự chốc lát, mở cửa thì có làm phiền sanghyeok hyung vào giờ này không? anh ấy đã say giấc nồng chưa ta? có nên rủ hay thôi vậy.
"hmm, anh hyeok ơi."
không ngoài dự đoán, trái tim mách bảo vẫn là đỉnh nhất, cậu nhóc hó hé mở cửa thật nhẹ nhàng nhất có thể, hình ảnh sanghyeok quen thuộc vẫn cứ tập trung làm việc không kể thời giờ, thậm chí còn không phát giác ra tiếng gọi khi nảy nữa, chỉ đến khi wooje vỗ bờ vai mảnh khảnh ấy thì em mới xoay đầu lại.
"ủa? wooje xong việc rồi hả em? muộn thế sao em chưa nghỉ ngơi nữa"
"d-dạ, em đói rồi anh ơi."
"vậy giờ em tính đi ăn đó sao?"
"ơ ơ, sao anh biết hay vậy."
"út của anh sao anh không rành được."
gương mặt nhóc choi ngượng ngùng rõ, chưa kịp ngỏ lời đều bị anh dành nói hết, chỉ còn mỗi cái lời mời rủ đi ăn cùng là chưa thôi. cậu gãi gãi đầu, không biết nên tiếp lời sao cho chuẩn, tự dưng tới đây rồi bị bí ngang, trong lòng wooje giờ là cả bầu trời bị mây đen kéo tới, đứng trước crush là một cảm giác rất lạ, tự dưng hệ điều hành nằm trong trạng thái sập nguồn, cậu thề đấy.
"à, à em...em..."
cậu nhóc lúng túng quá, rồi lại im bặt, cậu muốn gào thét, nội tâm họ choi đấu tranh không nghỉ, nó chỉ dừng khi có một dòng tin nhắn được gửi đến trên chiếc điện thoại của em, người là ai thì không rõ, chỉ nhìn biểu cảm của sanghyeok khi nhìn thấy dòng tin đấy thì chắc có điều không ổn, chưa bao giờ sanghyeok bộc lộ khuôn mặt nhăn nhó hiếm có như vậy.