🎼
"âm nhạc đôi khi là liều thuốc, cũng giúp ta biết yêu một người."୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
"em tính biến thành người tàng hình à, mau ra ngoài đi."
"đừng làm phiền em."
dụ văn ba nằm trên chiếc ghế trườn xuống bày tỏ sự lười biếng hiếm thấy, mặt cậu quay ngắt đi nơi khác, trên tai vẫn còn đeo tai nghe. hiếm khi thấy cậu tập trung như vậy, điều này khác với điền dã đang khó hiểu với tâm tình của đứa nhóc con bướng bỉnh, nếu không phải là dạo gần đây em cảm thấy cậu rất lạ thì cũng không thèm để tâm nhiều đến vậy đâu.
"vừa mới luyện tập xong em liền trốn đi mất, không thèm đi ăn luôn, em tính bỏ bữa sao?"
"..."
"trả lời anh đi chứ, jackeylove à."
"jackeyloveeeee àaaaaaa"
"jackeylove ơiiiiiiii, trả lời anh điiii."
"..."
"dụ văn ba, không được giả điếc với anh."
việc gọi cả tên họ như vậy khiến văn ba không thể kiên nhẫn trước thái độ quấy nhiễu cậu của điền dã, cậu ngay lập tức giật phăng tai nghe ra, tắt chế độ bluetooth đi.
một gian phòng kín bao bọc bởi bốn bức tường, bản âm hưởng river flows in you vang vọng. em lắng nghe tiếng piano nhẹ nhàng, như muốn mang hết tất thảy cảm xúc đặt lên phím đàn, lắng động tâm can của một con người. văn ba thật sự say đắm nó, hơn hết cậu ta rất chịu kiên nhẫn dõi theo từng động tác của người nghệ sĩ đã đàn bản nhạc này.
điền dã nhìn cậu, rồi nhìn người xuất hiện ở trên màn hình. phía sau lưng ánh lên những ánh đèn mờ ảo soi đến, như đó là sự thiên vị duy nhất để cho người được toả sáng, từng lọn tóc rũ xuống, hàng mi dài, đôi mắt dán chặt trên phím đàn không rời một giây, giây phút nhìn người tập trung cảm thụ âm nhạc, đàn lên khúc ca ấy, điền dã bất chợt cũng muốn giống cậu.
bất ngờ hơn nữa khi ở phía dưới sân khấu chẳng có tới nổi một tạp âm lọt vào. như những kẻ tình si hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhường khoảng không cho vị thần phía trên kia thoả thích biểu diễn.
cảnh tượng này thật sự rất đáng để xem nhỉ? văn ba.
cậu gật gù, đã bao lâu mới được chứng kiến người ấy biểu diễn trở lại chứ? cậu đã sốt ruột biết bao khi cả cậu và người bật vô âm tính, chỉ khi video cậu đang xem này lên hot search cậu mới có thể tìm ra, mới có cơ hội xem đi xem lại rất nhiều lần.
"hai người quen nhau sao?"
"vâng, tính là quen không khi bọn em đã xa cách nhau 5 năm?"
"lâu vậy, xem chừng là mối quan hệ đặc biệt."
dụ văn ba cười khổ, đúng là đặc biệt thật mà. điền dã kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, ngỏ ý muốn tâm sự. trước khi đến giờ luyện tập có thời gian thì cứ nên tranh thủ, văn ba không ngại, có lẽ giờ cậu cần sự lắng nghe cho thoả lòng mình.
cậu mấp mé đôi môi, rồi dịu dàng nói ra cái tên lee sanghyeok, tên của người, nó đẹp giống hệt người.
;