note: chiếc fic này như một sự an ủi đến các nàng, mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng, lee sanghyeok luôn luôn xứng đáng được hạnh phúc, lần tới chúng mình mong sẽ được thấy bạn nhỏ cùng nụ cười xinh ấy trên sân khấu nhé. 🥺
thêm lưu ý fic hoàn toàn là tưởng tượng của mình, không có sự động chạm đến bất kì thứ gì khác.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
ánh mặt trời lặn xuống trong đêm tà.
lee sanghyeok mệt mỏi thả mình nằm bệt dưới giường, mớ cảm xúc hỗn độn khiến anh khó có thể vào giấc ngủ một cách đoàng hoàng, hốc mắt trong trạng thái khô khốc đến đáng thương, anh vô định nhìn lên trần nhà, thở dài.
mi mắt anh nặng trĩu, chỉ muốn nhắm tịt lại cho xong. trong cơn thổn thức ấy, bỗng ở đâu anh cảm nhận đôi bàn tay có hơi lành lạnh xoa lên bờ má mềm, rồi nhẹ nhàng sượt qua tai, đan xen những lọn tóc đen mướt, như thể đang ân cần xoa đầu một đứa trẻ vậy.
giọng nói có phần không thuộc về con người được cất lên, nó cao bổng, pha chút máy móc vào trong đó.
"yêu ơi, anh ổn không?"
đồng tử anh giãn nở, trước mặt anh sừng sững một người, à không, là một quý cô, quý cô dây cót. nàng búi tóc kiểu jjukmeori, cài trâm, khoác lên mình bộ hanbook đậm chất đại hàn dân quốc. khoé môi nàng mỉm nhẹ, đôi mắt cứ đảo quanh người anh để kiểm tra tình hình.
hoá ra, công chúa orianna của anh tới thăm anh rồi đây nè!
cũng không rõ từ khi nào, nhưng nàng sẽ luôn xuất hiện ở đây đều đặn mỗi đêm, khi mọi thứ đã chìm nghỉm trong bóng tối vô tận. đây là cách duy nhất để không ai thấy sự hiện hữu của nàng, ngoại trừ anh.
lee sanghyeok đã quá quen thuộc với điều này, anh nằm yên, đưa móng mèo cầm chắc đôi bàn tay máy móc của nàng, dịu dàng vô cùng nhưng cũng xót xa vô cùng. orianna bèn cười xoà, nàng sủng nịnh không vội lên tiếng ngay vì nàng biết sanghyeokie đang cần sự yên tĩnh, anh ấy cần được chữa lành rất nhiều.
sanghyeok hưởng thụ cái xoa má, môi mèo hé mở, mấp mấy vài lời, đôi mắt u sầu thể hiện hết nổi niềm, về sự buồn tủi, về sự thất vọng. anh chẳng muốn trốn tránh hay giấu diếm, trái tim vốn đã mang tổn thương không nên bị xước thêm nữa.
"hôm nay anh đã thể hiện không tốt, em biết kết quả rồi đấy, ori có thấy chán ghét anh không?"
"nói bậy, em chưa và cũng sẽ không bao giờ chán ghét thần của mình hết."
rõ ràng, nàng yêu anh như mạng, luôn luôn trân quý từng cảm xúc tới cử chỉ của anh, ngay lập tức orianna trề môi, quát yêu anh vì câu hỏi ban nãy. nếu không phải vì sự hiện hữu thần kì này, orianna còn ước rằng nàng có thể xuất hiện ở cái chốn ấy, nàng nhất định sẽ không để lee sanghyeok hành động như thế.
anh đau, đứa trẻ bên trong anh cũng bị đau.
nàng tức giận quá, tức giận vì chuỗi cảm xúc tiêu cực không ngừng bủa vây anh, và cũng tự trách khi bản thân chẳng làm gì ra hồn để bảo vệ yêu dấu, thà rằng khóc cũng được, náo cũng được, nhưng xin anh...