Chương 13.

606 49 5
                                    

Liễu Thanh chân nhân thấy Tịch Hoạ bình phục không tệ mới yên tâm. Cứng đầu cũng không khác gì phụ thân nó, trước cũng bị ông đánh cho không ít lần nhưng vẫn không biết sợ là gì.

- Muốn tiếp tục đi theo sư huynh ngươi?

Liễu Thanh chân nhân quay ra hỏi Hoa Âm.

- Vâng.
- Nhưng ta phát hiện ra tiểu tử ngươi thiếu đòn lắm.
- Sư tôn.
- Trước đây tiểu Tịch tự ý phạt ngươi, đó tính là phạm phải môn quy. Nhưng nếu ngươi tiếp tục đi theo nó, ta cho phép nó có thể dạy dỗ ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ?
- Đệ tử hiểu.
- Hiện tại ngươi có quyền thay đổi quyết định. Ta sẽ có thể sắp xếp cho ngươi một vị sư huynh khác dẫn dắt ngươi. Sẽ không ai dám động đến ngươi. Nhưng nếu bây giờ ngươi lựa chọn ở lại bên cạnh Tiểu Tịch, sau này nó có đánh, có phạt ngươi như thế nào ngươi cũng phải tự mình chịu lấy.
- Đệ tử muốn đi theo đại sư huynh.
- Không hối hận?
- Không hối hận.
- Sư tôn, Hoa Âm cũng không phải đứa nhỏ khó bảo như vậy. Không cần phải...
- Ta cho ngươi quyền quyết định và tùy ý dạy dỗ tiểu tử này đồng nghĩa với việc sau này nếu nó phạm lỗi gì thì tính trên người ngươi lỗi đó.
- Ch..chưởng môn. Như vậy sao có thể? Việc đệ tử làm là việc đệ tử làm. Làm sao có thể liên quan đến sư huynh.
- Vậy là ngươi có cái ý nghĩ phạm lỗi gì đó rồi?
- Đệ tử không có. Nhưng...

Nhưng đời ngươi ai dám khẳng định bản thân sẽ không bao giờ mắc sai lầm chứ?

- Vậy trước khi ngươi muốn làm cái gì đó. Nghĩ đến sư huynh của ngươi là được rồi. Như việc ngươi phá hỏng phong ấn của hình đường...
- Việc đó xảy ra trước khi người đưa ra quyết định này nên không thể tính.

Bênh người nhanh như vậy?

Liễu Thanh cũng không phải tự nhiên ra điều kiện như vậy. Không phải muốn đe doạ gì Hoa Âm. Chỉ là nghe những đệ tử kia của ông kể lại, lúc tiểu tử này đã gần như nhập ma, cơ thể chỉ có nửa viên kim đan, tu luyện còn chưa qua tầng đầu tiên nhưng khi nhập ma lại phá hỏng phong ấn do ông tạo ra. Còn suýt chút nữa họ không khống chế được hắn. Nói trong người hắn có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. E rằng nó không phải chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Chỉ là khi nó nhìn thấy Tịch Hoạ, luồn sức mạnh ấy cũng liền biến mất vô tăm. Y sư đã thăm dò rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn không thấy manh mối gì.
Thanh Hoa Vân có rất nhiều nhánh, mỗi năm đều có rất nhiều đệ tử nhập môn. Liễu Thanh vốn là không thể tự mình nhớ hết. Nhưng đối với đứa nhỏ này ông vẫn có ấn tượng. Nó đi theo Tịch Hoạ. Lúc Tịch Hoạ lựa chọn nó ông đã nhìn qua. Quả thật là một đứa nhỏ rất có tư chất. Sau đó trải qua việc nó hiến đan cho Tịch Hoạ ông liền nhìn đến nó nhiều hơn. Nó là một đứa nhỏ thông minh. Không thể nói là hiền lành, thật thà nhưng là một đứa nhỏ tâm không xấu. Dù hiện tại có chút nghi ngờ, hoặc dù sau này nó có thật sự có một thân phận gì đó. Nếu không phải là tự mình làm chuyện xấu, thì nó vẫn là đệ tử của Thanh Hoa Vân, ông vẫn sẽ bảo vệ nó.

Trải qua đả kích sau cái chết của cha mẹ Tịch Hoạ, cái chết bi thảm của đệ tử mà ông yêu thương nhất do chính đám đạo sĩ cả ngày nói lời tốt đẹp trừ gian diệt ác kia hãm hại. Với ông danh giới thiện ác giờ cũng không còn quá quan trọng nữa. Ai chắc chắn chính đạo đều là người tốt? Ai dám nói ma đạo đều là kẻ xấu?

[Huấn văn] Hoa Âm Tịch ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ