- Sư huynh.
Tịch Hoạ mở mắt, đầu đau như nứt ra làm đôi. Còn chưa định hình được đang có chuyện gì xảy ra thì bên cạnh lại có tiếng gọi.
- Sư huynh.
Tịch Hoạ quay sang liền bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Hoa Âm.
- Sư huynh, huynh sao rồi?
Đây là...xảy ra chuyện gì? Hoa Âm trước mắt y hiện tại còn mang hình dáng của một thiếu niên non nớt, chưa có trổ mã.
Y đưa tay lên mặt mình. Khuôn mặt hoàn toàn lành lặn, không hề có vết sẹo nồi lõm đáng sợ do huyết Phượng Hoàng gây ra. Như vậy là sao? Y nhớ mình mới chỉ bước vào một cái sơn động trong núi để xem có gì bất thường hay không. Nhưng vừa vào liền phát hiện nơi đó giống y hệt sơn động ngày đó Hoa Âm vì y mà bỏ mạng. Sau đó y liền nghe thấy tiếng gọi của hắn, khi y vừa quay người lại một luồng ánh sáng liền ập đến, sau đó y mất ý thức. Sau đó đã phát sinh truyện gì? Tại sao hiện tại y lại ở đây? Đây là đâu? Là...mộng cảnh hay ảo cảnh? Y là đã bước vào trận pháp nào đó sao?- Sư huynh, huynh...thấy khó chịu ở đâu sao?
Tịch Hoạ ngồi trên giường, nhìn Hoa Âm mới chỉ như 16, 17 tuổi đang quỳ cạnh giường y, không ngừng lo lắng mà hỏi.
Là chấp niệm của y quá lớn nên lạc về đây rồi sao? Nhưng mà...y không muốn đi, không muốn thoát khỏi đây.- Sư huynh, Tiểu Âm sai rồi. Là Tiểu Âm kém cỏi học hành không ra sao. Làm sư huynh thất vọng. Huynh phạt ta đi. Nhưng có thể...đừng tức giận...
Tịch Hoạ không biết đây là đang phát sinh chuyện gì. Cũng không biết làm sao để hỏi hắn. Liền hỏi một câu.
- Nói xem, sai ở đâu?
Tịch Hoạ chỉ muốn thăm dò một chút. Chứ trong lòng sớm đã muốn nâng nhóc con dậy. Từ lúc y tỉnh dậy nó vẫn luôn quỳ. Không biết đã quỳ từ bao giờ.
- Hoa Âm học hành không đến nơi đến trốn. Đến đệ tử nhập môn cũng đánh không thắng, làm sư huynh thất vọng, lo nghĩ. Hại huynh suýt chút nữa nhập ma.
Đánh không lại đệ tử nhập môn...vậy là đã qua thời gian hắn hiến nội đan cho y rồi sao?
Tịch Hoạ cầm tay Hoa Âm, đưa chân khí dạo quanh cơ thể nó thăm dò một vòng. Nội đan...thực sự chỉ có một nửa, kinh mạch hỗn loạn. Nếu là một người bình thường thì chính là thân mang theo bệnh nan y, nó đã tàn phá đến phủ tạng rồi.
Hoa Âm bị y cầm tay thăm dò mạch môn bất ngờ cũng không chỉ giật mình một chút nhưng không sợ hãi cũng không phản kháng. Thực sự là tùy y muốn làm gì thì làm. Mạch môn là nơi yếu hại của người tu hành, là điểm yếu chí mạng của họ. Tiểu tử này cứ như vậy để y ngang nhiên đi vào.
Y nhớ đây là lúc nào rồi. Đây là khoảng thời gian y vừa khôi phục sau khi được Hoa Âm hiến đan. Cũng bắt đầu phát hiện tu vi của Hoa Âm không ổn. Đệ tử nhập môn cũng đánh không lại nên đối với nó vô cùng tức giận.
Nhưng việc y suýt chút nhập ma không hề liên quan gì đến nó. Là do bản thân y nóng vội tu luyện, tự mình hại mình thôi. Chỉ là nó đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt y.Hoa Âm thấy y thật lâu không nói gì liền đầy bất an mà nhìn y.
Tịch Hoạ buông tay nó ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Hoa Âm Tịch Chiếu
De TodoCon người ta luôn có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Có những thứ ta tưởng trừng là hòn đá thô, đến khi làm vỡ rồi ta mới biết nó là thiên ngọc chân quý. Nhưng ngọc vỡ rồi...người mất rồi. Ta còn có hay không...