Năm đó y cứu lại cho Hoa Âm 1 cái mạng. Hoa Âm mang tất cả những gì mình có trả lại cho y. Còn dùng suốt những năm tháng đó hầu hạ y, phụng bồi y.
Tịch Họa càng nghĩ lại càng trầm lắng. Tiếng hét thất thanh, đau đớn kia vẫn vang vọng bên tai y. Thậm chí y còn có thể tưởng tượng ra sự sợ hãi, đau đớn của Hoa Âm lúc bị con quái vật kia cắn đến.- Lạnh...
Từ lúc tỉnh dậy, Tịch Họa vẫn luôn chịu đựng cái lạnh thấu sương đang như từng mũi kim nhọn đâm vào sương tủy của mình. Lạnh đến khí huyết cũng khó có thể lưu thông.
1 tu sĩ lại đến cái lạnh cũng không chịu được thì thực sự rất mất mặt. Nhưng y thực sự rất lạnh. Càng ngày càng lạnh. Lạnh đến tay chân đều tê liệt.
- Lạnh là đương nhiên. Trong người ngươi là mang 1 nửa viên kim đan chí hàn của tiểu tử kia. Nó vốn không thuộc về ngươi, dĩ nhiên sẽ không quá dung hòa. Lạnh cũng là điều bình thường.
- Nhưng ta...chưa từng thấy lạnh như vậy.
- Ngươi chưa từng?
- Đôi lúc, nhưng chưa từng lạnh như hiện tại.
Tịch Họa nói xong liền bất giác nắm lấy túi thơm đeo bên hông. Bình thường y cảm thấy lạnh, y sẽ cầm lấy nó. Chỉ cần tiếp xúc với nó liền cảm thấy ổn định. Nhưng hiện tại...
Tay Tịch Họa nắm thật chặt, túi thơm lại không hề có tác dụng như mọi khi.Y sư thấy vậy liền cầm lấy túi thơm từ tay Tịch Họa mà mở ra xem.
- Tam Vũ Hoàng Chi Nhất?
- Là cái gì?
- Là lông phượng hoàng lửa. Cái này là ai đưa ngươi?Lông phượng hoàng lửa có tác dụng gì. Người tu đạo như y không thể không biết.
- Là...
Tịch Họa có chút cắn răng. Còn có thể là ai nữa? Là đồ của ai mới có thể làm y tin tưởng mang theo bên mình?Dĩ nhiên là của tên ngốc Hoa Âm kia.
Vốn lúc hắn chuẩn bị y phục cho y, chuẩn bị túi thơm y cũng hỏi đến. Lúc đó hắn nói sao?
Hắn nói đó là dược liệu y sư chuẩn bị cho y. Để điều hòa tính hàn trong cơ thể y. Y lúc đầu không mấy tin tưởng. Nhưng sau đó thấy những lúc lạnh, cầm nó 1 lát liền ổn lại nên cũng dần dần hết nghi ngờ. Cũng chưa từng quá lưu tâm đến. Dù sao cũng đã có người chuẩn bị cho mình.
- Ngươi nói ngươi chưa từng thấy lạnh như hiện tại?
Tịch Họa có chút đẫn đờ mà trả lời.
- Đúng vậy.
- Không thể nào. Tam Vũ Hoàng Chi Nhất chỉ có tác dụng trong 1 ngày. Chẳng nhẽ tiểu tử đó có thể ngày nào cũng đi lấy?
- Lấy nó...bằng cách nào?
Tịch Họa dù hỏi vậy. Nhưng trong lòng cũng biết rõ, muốn lấy nó sẽ không dễ dàng. Nếu không y sư cũng sẽ không kinh ngạc đến vậy.
- Phượng hoàng lửa khi ngủ sẽ rụng ra 3 sợi lông. Chỉ duy nhất 3 sợi, không có thời gian cố định nhưng sẽ không nhiều hơn hay ít hơn. 1 khi lông phượng hoàng tiếp xúc với thứ gì khác ngoài da thịt con người thì chất hỏa sẽ lập tức biến mất, nên không thể để nó rơi xuống. Lấy được đủ 3 sợi lông đó ghép lại chính Tam Vũ Hoàng Chi Nhất.Tịch Họa không biết bị những lời nói kia làm cho ngây ngốc, hay bị sự lạnh lẽo quấn thân làm cho cứng đờ.
Không có thời gian cố định. Đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải thức cả đêm để canh chừng. Suốt 2 năm qua...chẳng nhẽ ngày nào hắn cũng thức đêm?
Y bất chợt nhớ đến những lần y trách phạt hắn. Mỗi lần đều phải là chiều, hoặc tối. Vì lúc đó mới kết thúc công khóa, cũng là lúc đó y mới kết thúc công việc. Mới có thể để ý đến hắn.
Hắn bị phạt chưa từng xin điều gì khác, ngoại trừ việc xin y kết thúc phạt trước khi bước sang giờ hợi. Hắn nói hắn ngu dốt, nếu không có đủ thời gian sẽ không thể hoàn thành bài học. Nói nếu hôm nào hình phạt chưa xong, hôm sau hắn sẽ đến sớm, lĩnh phạt gấp đôi. Khó lắm y mới đồng ý, và cũng luôn làm đúng theo điều đó. Phạt gấp đôi.
Vậy là mỗi đêm hắn đều mang theo thương tích, đau đớn canh trừng trong động phượng hoàng để lấy về Tam Vũ Hoàng Chi Nhất, sưởi ấm cho chính người đối với hắn hạ từng roi đau đớn kia?
Y nhớ đến từng trận đòn roi y đối với hắn ra tay, mỗi roi đều tàn khốc, quyết liệt. Kết thúc hình phạt lần nào cũng rách da, chảy máu....Y sư thấy y im lặng thật lâu cũng không nói lời nào. Ánh mắt nhìn vô định không rõ cảm xúc.
- Ngươi lạnh như vậy? Hay ta đưa ngươi đến động phượng hoàng thử xem.Tịch Họa không nói đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Y sư liền phân phó người đưa y đến động phượng hoàng.
Mọi người vừa gần đến cửa đã nghe trong động có tiếng vọng ra.
- Tiểu Âm đến rồi sao? Ta còn đang thấy lạ là tại sao hôm qua ngươi không đến....
Đại bá canh giữ động từ bên trong bước ra. Nhìn những người trước mắt liền im bặt. Bình thường ngoài Hoa Âm thì không ai đến đây. Sao tự nhiên hôm nay lại đông người đến vậy? Còn có...Còn có...
- Tham kiến Tịch Họa chi chủ.
Tịch Họa liếc nhìn người kia 1 chút, gật đầu để lão đứng lên liền đi vào trong động. Càng vào sâu càng thấy sức nóng đang tỏa ra. Đến khi bước vào trong thì thấy 1 con phượng hoàng đỏ rực, toàn thân hỏa khí đậu trên cao đang lim dim ngủ.
Sức nóng của phượng hoàng lửa tỏa ra, bao chùm lấy Tịch Họa. Sự ấm áp này, mùi hương này...rất giống với Hoa Âm ngày hôm đó. Lúc hắn ngồi trong động, ôm lấy y. Dùng thân mình, sưởi ấm cho y.
- Các ngươi ra ngoài đi.
- Vâng.
Tịch Họa 1 mình đứng trong động phượng hoàng. Nhìn khung cảnh trống trải, mọi thứ hầu như đều bị hỏa khí quanh năm phượng hoàng tỏa ra thiêu rụi. Thứ duy nhất có thể ngồi xuống chỉ có phiến đá cách đó không xa.Tịch Họa trầm lắng mà đi đến cạnh phiến đá. Đây có lẽ là chỗ tiên tiểu tử kia ngồi để canh trừng mỗi đêm. Y cũng là đoán vậy, vì xung quanh không có thêm bất cứ vật dụng dư thừa nào. 1 nửa viên kim đan trong cơ thể tên tiểu tử đó chính là Chí Hỏa. 1 người Chí Hàn như y còn thấy nơi này nóng bức, hắn...sẽ thấy như thế nào chứ?
- Sư huynh.
Tiếng gọi bất ngờ vang lên làm Tịch Họa có chút giật mình. Lúc y vội vàng quay lại thì lại không thấy 1 ai. Nhưng nghe tiếng gọi đó y lại như nhìn ra được tên nhóc đó đang nhìn y cười cười.
Y hay phạt hắn, nhưng ngoại trừ lúc bị phạt hắn có chút sợ hãi thì những lúc khác hắn đều cười tươi mà bên cạnh y. Mặc kệ y có mặt lạnh hay quát mắng hắn thế nào đi chăng nữa...
- Sư huynh.....Sư huynh....
Đầu y có chút đau. Y biết đó là ảo giác. Nhưng lại không quản được mắt mình không ngừng tìm kiếm theo tiếng gọi. Mỗi lần tìm kiếm đều muốn nhìn thấy khuôn mặt kia.Hoa Âm có chút giống cái tên của hắn. Bỉ ngạn 1 cây chỉ có 1 bông hoa, khi hoa nở thì không có lá nhìn vô cùng đơn độc, nhưng lại vô cùng cuồng dã, quyết liệt, tà mị. Hoa Âm cũng vậy. Lần đầu tiên nhìn hắn, sẽ bị thu hút bởi ánh mắt đen nhánh, quật cường của hắn. Khuôn mặt không quá cứng nhắc nhưng nhìn liền thấy tỏa ra tiên khí, mày kiếm mắt phượng, vầng chán cao, khuôn mặt gọn.
Năm đầu tiên hắn về đây, mỗi một khía cạnh đều không thua kém bất cứ 1 ai. Lúc nào cũng mỉm cười nhưng lại không phải nụ cười hiền lành, dễ gần. Mà trong nụ cười đó vẫn cứ có sự uy nghiêm riêng của hắn.
Hắn giống như 1 bông bỉ ngạn rực rỡ trong đêm tối.Kể từ ngày hôm đó. Đệ tử của Thanh Hoa Vân đều không còn nhìn thấy đại sư huynh cao ngạo tiên khí luôn đứng trên cao kia nữa. Mọi người nói, từ ngày y bước vào động phượng hoàng, cũng không ai còn thấy y đi ra nữa. Cửa động bị y niêm phong, 1 người cũng chưa từng được bước vào. Không ai biết y còn sống hay đã chết. Cũng không ai biết y tại sao lại ở trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Hoa Âm Tịch Chiếu
AcakCon người ta luôn có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Có những thứ ta tưởng trừng là hòn đá thô, đến khi làm vỡ rồi ta mới biết nó là thiên ngọc chân quý. Nhưng ngọc vỡ rồi...người mất rồi. Ta còn có hay không...