Chương 11.

474 39 6
                                    

Tịch Hoạ lúc tỉnh dậy cũng không biết đã là lúc nào. Toàn thân vẫn là cảm giác đau đớn đến tê liệt. Y vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hoa Âm quỳ ngay bên cạnh. Tiểu tử này sao mà lại thích quỳ như vậy chứ? Phòng y cũng đâu có thiếu ghế, kê một cái ngồi ở đó không phải tốt hơn sao? Y muốn nói gì đó, nhưng hiện tại đến thở y cũng không thể thở mạnh. Mỗi một cử động dù là nhỏ nhất cũng làm y đau đến kinh hoàng. Cũng không biết phía sau thảm trạng đã ra sao. Lần trước lãnh 100 roi, y mất gần 1 tháng mới có thể xuống khỏi giường. Lần này có lẽ là 2 tháng đi.

- Sư...sư huynh...

Y tỉnh dậy mà sao thấy tiểu tử này lại không được vui cho lắm vậy? Sắc mặt kém đến vậy?

- Tiểu Tịch. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
- Y sư.
- Được rồi. Để ta xem lại một chút. Tiểu tử ngươi gan thật đó. Khiêu khích cả Mãng Tiên. Không cần mạng nữa hả?
- Con... không sao.
- Còn dám nói không sao? Không nhìn lại bản thân xem. Ngại mình chưa đủ thương tích hả? Nếu vậy lần trước ta không cần cứu cái mạng nhỏ của ngươi về nữa là được rồi.
- Con xin lỗi.
- Cũng biết xin lỗi cơ đấy. Bị đánh xong đúng là hiểu chuyện hẳn.
- Thúc đừng trêu con nữa.
- Được rồi. Còn tiểu tử này. Sư huynh ngươi cũng tỉnh rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi được rồi đó. Đừng bắt ta mai lại phải vớt thêm mạng của một đứa nữa. Đi với nhau rồi cứng đầu cứng cổ y chang nhau, không đứa nào bớt lo hơn cả. 2 tiểu tử các ngươi có thể làm ta bận hơn cả công việc của cả năm rồi đó. Còn có nửa viên kim đan còn muốn phá phong ấn...
- Sư thúc.

Tịch Hoạ nhìn Hoa Âm nhíu mày. Phá phong ấn? Thực sự là việc mà tiểu tử này có thể làm ra. Thảo nào sắc mặt kém như vậy. Hẳn là đã bị phong ấn làm bị thương đi.

Nhưng sao thiết lập ảo cảnh này lại càng ngày càng lạ lẫm như vậy? Tại sao lại có thể chân thực đến mức khó tả như vậy? Nếu người tạo ra ảo cảnh này biết Hoa Âm trong lòng y là một tâm ma. Thì vốn dĩ mọi chuyện nên nhắm vào Hoa Âm mà ra. Nhưng y có cảm giác y vẫn luôn làm chủ được mọi chuyện. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Nếu không phải ảo cảnh hay mộng cảnh, vậy y đang tồn tại ở nơi nào? Người đưa y đến đây, có mục đích gì?

Trong lòng Tịch Hoạ sớm đã loạn thành một đống.
Hoa Âm vì không kịp cản Y Sư, đến lúc bắt gặp ánh mắt của Tịch Hoạ liền như cún nhỏ gục đầu xuống mà không dám ngẩng lên nữa. Nó không biết nếu sư huynh biết nó không những phá phong ấn mà bị thương còn suýt chút nữa để bản thân nhập ma thì huynh ấy sẽ thất vọng về nó thế nào nữa.
Hắn không những tự làm bản thân mình bị thương, mà đến cuối cùng cũng không thể giúp được gì sư huynh. Lúc nhìn Tịch Hoạ gần như mê man được khiêng ra khỏi hình đường. Trên người không còn chỗ nào lành lặn. Xiêm y nhuốm đầy máu. Phía sau gần như bị đánh nát. Ngoài máu tươi thấm đỏ còn có thể nhìn thấy xương trắng. Hơi thở vô cùng yếu ớt và mỏng manh. Cả đời này, có lẽ nó sẽ không thể quên được hình ảnh đó.

- Giờ tỉnh lại không biết là tốt hay xấu nữa. Tỉnh lại rồi cũng chỉ nhận biết rõ đau đớn hơn mà thôi. Hais...

Y sư vừa chuẩn bị hòm dược vừa thở dài.

- Nào. Chuẩn bị bôi thuốc. Xem ngươi con cứng đầu được đến khi nào.
- Sư thúc, hay là người cứ đánh ngất con đi.
- Aiyo, cũng biết sợ rồi đó sao?

[Huấn văn] Hoa Âm Tịch ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ