- Nó vẫn ở trong đó?
Trên bệ cao 1 người như tiên nhân đang ngồi đó. Râu tóc đều bạc trắng. Khuôn mặt có chút hồng thuận, hiền từ.
Đệ tử bên dưới có chút thở dài.
- Vâng, thưa sư tôn. Từ ngày Tiểu Tịch vào đó liền không còn bước chân ra ngoài.
Liễu Thanh có chút mệt mỏi. Ông là trưởng môn Thanh Hoa Vân, cũng là người năm xưa đã đưa Tịch Họa về đây.
- Nó vào đó đã bao lâu rồi?
- 2 năm.
- Đến lúc nó nên đi ra rồi.
Liễu chân nhân nói xong liền bước đi.Phong ấn trước cửa động phượng hoàng cũng chỉ ngăn cản được đệ tử trong môn. Còn đối với nhân vật như Liễu chân nhân chỉ giống như 1 cánh cửa khép hờ, đẩy 1 chút sẽ mở.
Tịch Họa ở bên trong động phượng hoàng 2 năm. 2 năm đối với 1 người tu tiên như y không dài, không làm y thay đổi gì. Chỉ là khuôn mặt có chút nhợt nhạt.
Lúc Liễu chân nhân bước vào Tịch Họa đang ngồi tịnh tâm trên phiến đá. Cả người yên tĩnh, không hề nhúc nhích.
- Tiểu Tịch.
Tịch Họa không phản ứng lại ông, vẫn cứ ngồi im như vậy. Làm người ta có cảm giác có cầm kiếm đâm tới thì người này cũng sẽ không có chút phản kháng nào.
- Ta biết suốt những năm qua con tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo, tâm cao hơn trời, lại vô tình. Nhưng trong tâm con vẫn là 1 đứa trẻ lương thiện. Con so với cha mẹ con...cũng không có khác nhau.
Liễu Thanh không chỉ là người đưa Tịch Họa về đây, còn là sư phụ của phụ thân y. Tận mắt ông đã chứng kiến đệ tử cả 1 đời sống không trục lợi, không sân si của mình chết oan mà không thể làm gì. Bản thân ông không những đau buồn còn vô cùng ân hận. Vì vậy khi tìm lại được Tịch Họa. Ông rèn rũa, dạy bảo nó. Đem tất cả tình thương và nhiệt huyết với đại đệ tử năm xưa đặt lên người nó. Còn vô cùng dung túng nó. Biết nó trong môn sống làm nhiều chuyện quá phận, sống cũng không được lòng ai, lại thích tranh đua với người. Nhưng ông chính là không muốn quản nó. Trong lòng ông cũng muốn nó sống thay phần ích kỷ cho cha mẹ nó.
Nhưng ngày nó cứu nhóc con kia về. Ông biết, nó với cha mẹ nó, hoàn toàn không có gì khác nhau cả. Chỉ là lòng tốt của nó, bị cái thế gian đầy tàn khốc này chôn vùi.
Nó luôn nói nó cứu Hoa Âm vì Hoa Âm có căn cốt tốt. Nhưng mỗi năm đều không ít đứa trẻ căn cốt tốt xuất hiện. Có thể không nổi trội như Hoa Âm nhưng lại có nền móng cơ bản. Nhiệm vụ của họ chỉ là dẫn dắt tân đệ tử, hoàn toàn chỉ là dẫn dắt nhập môn ban đầu. Dẫn dắt 1 đứa trẻ có nền tảng so với dẫn dắt 1 đứa trẻ có căn cốt mà hoàn toàn không biết gì nhàn hạ hơn nhiều. Vậy mà nó khăng khăng chỉ dẫn theo đứa nhóc kia. Vì những đứa nhóc khác là được gia đình, người thân đưa đến, đứa nào cũng sáng sủa, sạch sẽ. Riêng đứa nhóc kia là do nó cứu ra lúc đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết. Vì đứa nhóc đó nó không cứu liền không còn ai cứu nó. Vì đứa nhóc đó...giống nó lúc mất đi cha mẹ.
Nó nhất chết ép đứa trẻ kia phải tốt hơn. Bức bách, khắt khe, đánh phạt. Ông không phải không biết. Chỉ là ông biết, Tịch Họa làm vậy vì sợ 1 ngày Hoa Âm chân chính nhập môn, nó sẽ không còn được dẫn dắt đứa trẻ đó nữa. Không có nó ở bên bảo hộ, đứa trẻ đó sẽ bị bắt nạt, sẽ sống không yên ổn.
Những lòng tốt đó Tịch Họa luôn phủ nhận. Không những phủ nhận với người ngoài, nó còn phủ nhận với chính mình. Vì lòng tốt là thứ giết chết cha mẹ nó, đẩy nó xuống địa ngục. Ông biết "lòng tốt" ám ảnh với nó như thế nào. Nhưng dù ám ảnh trong lòng nó vẫn lại có sự lương thiện đó. Nên ông không nói cho nó biết chuyện Hoa Âm đã cứu nó.Tịch Họa rất mẫn cảm với 2 từ "lương thiện". Vừa thấy Liễu chân nhân nói ra 2 từ đó, y liền mở mắt.
- Con có ngồi đây đến chết cũng không thay đổi được việc đứa trẻ đó đã chết rồi.
- Sư tôn.
Tịch Họa suốt 2 năm không mở miệng nói chuyện. Giờ giọng nói khàn đặc, nói 2 chữ mà cổ họng đã đau rát. Y ngưng 1 chút mới lại nói.
- Nếu con nói, Tiểu Âm là do con cố tình hại chết. Người còn cho là con lương thiện nữa không?
Liễu chân nhân có chút nhíu mày. Nhưng sau đó lại nói.
- Nếu con hại chết đứa trẻ đó mà vẫn thản nhiên sống tốt, khi đó ta mới cho rằng con là kẻ không có lương tâm.
- Tiểu Âm đã làm tất cả để cứu con. Nhưng con đã đẩy hắn vào chỗ chết.
Tịch Họa im lặng 1 hồi lại nói.
- Tiểu Âm không phải là người tốt, càng không phải kẻ mặc người khác chà đạp. Hắn sống ở Thanh Hoa Vân 2 năm, từ tân đệ tử xuất sắc nhất thành 1 tên 2 năm cũng không qua được tầng đầu tiên. Nếu là người khác thì sớm đã bị cười nhạo, khinh thường, bị cô lập, bị ức hiếp. Nhưng ngoài con ra, chưa 1 ai có thể làm hắn ủy khuất, không ai dám bắt nạt hắn. Tuy có 1 phần là vì con, nhưng suốt 1 năm con tổn thương tu vi kia, hắn cũng không hề bị bắt nạt.
- Ừm. Đứa trẻ đó rất mạnh mẽ.
- Đứa trẻ mạnh mẽ đó, là tình nguyện để con bắt nạt hắn. Tiểu Âm không phải người tốt, nhưng hắn tốt với 1 mình con. Người duy nhất tốt với con lại là người con tự mình giết chết.
- Tiểu Tịch.
- Hắn chết rồi.
Tịch Họa nói 1 câu làm Liễu chân nhân cũng không còn biết phải nói sao.
Y ngước lên nhìn con phượng hoàng lửa trên cao.
- Nếu như không có mày, có phải Tiểu Âm sẽ không phải khổ sở như thế?
Tịch Họa nói xong liền bất ngờ phi lên. Mũi kiếm sắc lạnh hướng con phượng hoàng lửa trên kia mà đâm tới.
Liễu chân nhân chỉ kịp hoảng hốt kêu tên y.
Con phượng hoàng kia hét lên 1 tiếng đầy thảm thiết sau đó liền từ trên cao rơi xuống. Khuôn mặt băng lãnh, đẹp tựa thiên tiên kia bị máu phượng hoàng hủy đi 1 nửa.- Tiểu Tịch.
Liễu chân nhân bước đến bên cạnh y, nhìn 1 bên mặt cháy khét, xen lẫn cả máu phượng hoàng cả máu y liền đau lòng.
- Tại sao phải làm vậy?Tịch Họa lại như không cảm nhận được đau đớn trên mặt. Tra kiếm vào vỏ liền trầm tĩnh bước đi. Bước ra khỏi sơn động, bỏ lại tiếng gọi vẫn văng vẳng bên tai, bỏ lại ấm áp vô cùng, bỏ lại 2 năm im lặng, bỏ lại con phượng hoàng sưởi ấm cho y 2 năm qua bị y 1 kiếm giết chết, đổi lại trên người là vết thương sẽ để lại sẹo không bao giờ có thể xóa mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Hoa Âm Tịch Chiếu
De TodoCon người ta luôn có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Có những thứ ta tưởng trừng là hòn đá thô, đến khi làm vỡ rồi ta mới biết nó là thiên ngọc chân quý. Nhưng ngọc vỡ rồi...người mất rồi. Ta còn có hay không...