Lúc Tịch Hoạ hầm cháo xong trở lại phòng, Hoa Âm đã không còn ở đó. Y nhìn lại thời gian một chút, có lẽ giờ này nó lại đến động Phượng Hoàng rồi đi. Việc để có thể khiến Hoa Âm trái lệnh y vẫn phải làm chỉ có thể là việc liên quan đến y.
Tịch Hoạ đặt bát cháo xuống bàn. Cũng không có ý định sẽ đi tìm nó. Y ngồi đó, suy nghĩ lại một chút những chuyện đã xảy ra. Nếu đây là mộng cảnh hay ảo cảnh, thì người đưa y vào trận pháp này thực sự cũng quá lợi hại rồi. Vì mọi thứ xây dựng lên trong trận pháp này vô cùng hoàn hảo. Từ từng chi tiết nhỏ nhất hay khuôn mặt của từng người. Mộng cảnh sẽ dựa trên kí ức của y mà hình thành. Y là người không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên khuôn mặt của đám đệ tử nhỏ nhặt kia hay người đầu bếp trù phòng y đều không thể nhớ rõ ràng như vậy. Ở đây khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vô cùng rõ ràng. Nó càng giống như ảo cảnh hơn. Y không biết việc này sẽ dẫn dắt y đến cái gì. Nếu như kẻ đưa y vào ảo cảnh này muốn dùng phần kí ức này, muốn dùng Hoa Âm để khiến hắn nhập ma....
Tịch Hoạ khẽ cười, vậy lần này y thua rồi. Y không muốn thoát ra khỏi đây, và nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra với Hoa Âm. Dù chỉ là trong ảo cảnh này cũng sẽ có thể khiến hắn phát điên.Y cầm lên cái túi nhỏ đeo bên hông, cảm nhận ấm áp từ chiếc túi phát ra. Nó đánh đổi bằng công sức và đau đớn của Hoa Âm.
Hôm sau, trời vừa sáng Hoa Âm đã quay trở lại. Vừa thấy y liền quỳ xuống.
- Sư huynh, đệ sai rồi. Đệ không nên không nghe lời huynh mà tự ý dời khỏi. Nhưng hôm nay đệ còn có công khoá. Huynh có thể...đợi khi đệ hoàn thành xong công khoá sẽ đến nhận phạt được không? Đệ sẽ chịu phạt gấp đôi.
Hoa Âm thực sự là một đứa nhỏ rất chăm chỉ cũng rất cố gắng. Dù hôm trước có bị trách phạt nặng nề thế nào. Dù vì Tam vũ mà thức nguyên một đêm. Hôm sau nó vẫn sẽ lên lớp công khoá. Tu luyện nó có thể kém sư huynh đệ đồng môn. Nhưng ngoài tu luyện ra, tất cả các mặt khác nó đều không thua kém bất cứ ai. Nếu không phải vì mất đi nửa viên kim đan làm ảnh hưởng đến tu luyện. Có lẽ nó sớm đã trở thành một đệ tử xuất chúng của Thanh Hoa Vân.
- Đứng lên. Vào trong đi. Hôm nay không lên lớp.
Hoa Âm nghe vậy liền căng thẳng. Nhưng cũng không dám chậm trễ mà theo y bước vào trong phòng.
- Ngồi xuống đi.
- Dạ?
- Ngồi xuống.Hoa Âm mặt đầy hoang mang nhưng cũng bước đến. Vừa định ngồi xuống Tịch Hoạ liền cản lại.
- Từ đã.
Y nói xong liền lấy một cái đệm đặt lên ghế. Ánh mắt Hoa Âm lại càng trở lên mờ mịt.
- Được rồi. Ngồi đi.
Hoa Âm cả người cứng ngắc ngồi trên ghế. Không biết đang xảy ra chuyện gì, không biết sư huynh đang muốn làm gì.
Tịch Hoạ đẩy bát cháo đến trước mặt nó.
- Ăn đi. Ta vừa hâm nóng lại. Hôm qua nấu xong quay lại đã không thấy ngươi đâu.
- Sư...sư huynh...
- Lần đầu tiên ta làm, lão Lưu luôn hướng dẫn ở bên nhưng ta không chắc mùi vị sẽ ổn. Lần sau ta sẽ cố gắng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Hoa Âm Tịch Chiếu
De TodoCon người ta luôn có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Có những thứ ta tưởng trừng là hòn đá thô, đến khi làm vỡ rồi ta mới biết nó là thiên ngọc chân quý. Nhưng ngọc vỡ rồi...người mất rồi. Ta còn có hay không...