Chương 14.

581 50 5
                                    

Tĩnh xá là nơi ở riêng cho các đệ tử chân truyền của chưởng môn. Khi dẫn dắt tân đệ tử thì tân đệ tử đó cũng sẽ ở cùng họ. Từ khi Tịch Hoạ nhận Hoa Âm, hắn vẫn luôn ở đây. Nơi này chỉ có hắn và sư huynh.
Tịch Hoạ không phải người thích giao du, tính tình có phần lãnh đạm nên dù đối với sư huynh đệ hay sư thúc bá đều chỉ đúng theo lễ nghĩa. Nếu không có việc cần thì tĩnh xá sẽ không có mấy ai lui tới. Vậy nên nơi này chỉ có 2 người họ, thực sự vô cùng tĩnh lặng.

Tịch Hoạ từ lúc về đến tĩnh xá đã im lặng đứng một chỗ. Không nói gì cũng không nhìn đến Hoa Âm.

Hoa Âm quỳ ở đó. Hắn có thể nhận thấy sư huynh rất tức giận. Tuy hắn không quá rõ ràng vì sao huynh ấy tức giận, nhưng hình như vì nửa viên kim đan của hắn tồn tại trong người sư huynh, mà từ ngày ấy hắn có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc của sư huynh.
Trước đây mỗi lần hắn phạm lỗi, dù lớn hay nhỏ sư huynh đều sẽ tức giận, những lúc như thế sư huynh sẽ phạt hắn. Hắn có thể dựa vào tâm tình sư huynh mà đoán được phần nào hình phạt của mình.
Nhưng hôm nay hắn cảm nhận rất rõ ràng sự tức giận của sư huynh. Còn có phần...sợ hãi. Huynh ấy...sợ cái gì chứ? Hoa Âm quỳ ở đó, trong lòng đã sớm loạn thành một đống. Nhưng điều làm hắn khó chịu hơn là dù sư huynh rất tức giận, nhưng huynh ấy không phạt hắn. Sư huynh vẫn luôn đứng đó, khắc chế cảm giác tức giận của mình. Huynh ấy...không cần phải như thế. Là hắn phạm sai lầm, là hắn làm huynh ấy tức giận. Huynh ấy không cần phải như vậy.

- Sư huynh. Tiểu Âm sai rồi.
- Ngươi sai ở đâu chứ?
- Tiểu Âm...không nên vào cấm địa.
- Tại sao không nên vào?

Hoa Âm có chút ngây người. Vì là "cấm" đó. Là cấm rồi mà hắn còn vào nên là hắn sai. Còn có thể vì sao nữa? Sư huynh là...đang muốn hỏi cái gì?

- Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Ngươi nghĩ bản lĩnh của ngươi đến đâu? Ngươi biết tại sao nơi đó lại phải cấm hay không?

Nơi đó bị cấm vì chuyện quái thú năm trước, con quái thú không nên xuất hiện ở đó và đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống của 2 người họ. Vì nơi đó xuất hiện sự nguy hiểm không lường được nằm ngoài tầm kiểm soát của Thanh Hoa Vân nên nơi đó bị cấm.

- Ngươi quên mất nơi đó nguy hiểm như thế nào rồi sao? Ngươi nói vào liền vào. Bản thân biết nơi đó nguy hiểm phải để người chạy về gọi sư thúc bá, vậy mà lại dám một mình chạy vào. Ngươi là nghĩ bản thân tài giỏi hay nghĩ ngươi có vài cái mạng?

Hoa Âm bị mắng đến ngây người. Sư huynh là...lo cho hắn sao? Lo hắn...sẽ gặp nguy hiểm? Vì lo lắng cho hắn nên mới tức giận như vậy?

Tịch Hoạ đầy tức giận mà quát lớn. Nhưng đến khi nhìn đến khuôn mặt bị mắng cho sợ kia liền dừng lại. Sợ bản thân càng nói sẽ càng tức giận. Sợ tức giận rồi sẽ không khống chế được cảm xúc và hành động của mình. Sợ sẽ lại đánh nó...

- Về phòng, tự mình kiểm điểm.

Giọng của Tịch Hoạ nhẹ lại rất nhiều. Nhưng Hoa Âm biết, sư huynh vẫn đang tức giận. Chỉ là cố gắng áp chế lại, cố gắng không thể hiện và bộc phát trước mặt hắn.

Hắn cũng không phải đánh giá mình cao đến như vậy. Cũng không chủ quan hay coi thường mạng sống của mình. Tự bản thân hắn biết hắn cũng không phải người tốt đẹp cao thượng gì. Hắn có thể không động đến ai. Nhưng một khi người khác tìm đến hắn gây chuyện, hắn có thể không từ thủ đoạn mà cho kẻ đó ăn quả đắng.
Sư huynh có thể lấy đi mạng sống của hắn hắn cũng không oán trách, nhưng kẻ khác dù là mở miệng nói động đến hắn, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua.
Hắn chỉ là vì bản thân là đệ tử đi theo sư huynh, nên luôn khắc chế, nhắc nhở bản thân mình. Không được làm liên lụy đến sư huynh, không thể để vì hắn mà làm ảnh hưởng đến sư huynh. Không thể để mọi người nói sư huynh ra sao mà dạy ra một kẻ như hắn. Vậy cho nên hắn ngoan ngoãn thu mình lại. Làm một đệ tử đúng nghĩa.
Hắn hôm nay khi nhìn thấy tân đệ tử kia chạy ra, trên người mang theo mùi hương đặc trưng của Thảo Tinh liền biết đám tân đệ tử này rơi xuống đầm lầy thảo tinh. Chứ với 3 cái bản lĩnh của mấy nhóc đó cũng không thể đi sâu vào được. Đầm lầy thảo tinh ở ngay bên ngoài, cứu người ra không khó. Nhưng hắn cũng sợ vạn nhất hắn sai, hoặc trong đó có thứ gì đó nguy hiểm nên mới để người về báo. Nếu đúng là đám đệ tử đó lọt vào đầm lầy thì hắn kéo ra. Còn không thì hắn cũng chỉ đứng chờ ở đó mà không đi sâu vào trong. Hắn chưa cao cả đến mức hy sinh mạng mình vì kẻ khác. Trừ khi người đó là sư huynh.
Nhưng những lời này hắn cũng không muốn nói với huynh ấy. Nghe giống như đang giảo biện mà trốn tội vậy.

- Sư huynh, đệ sai rồi, lần sau đệ nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nhất định sẽ cẩn thận hơn. Huynh phạt đệ đi, nhưng mà...huynh đừng tức giận nữa được không?
- Về phòng đi.

Tịch Hoạ hiện tại ra tay không nổi. Y không nỡ đánh nó nữa. Nhưng vừa quay lại y đã thấy Hoa Âm quỳ ở đó, ánh mắt nhìn y như sắp khóc đến nơi. Y...y cũng chỉ đánh một cái thôi mà. Sao...sao nó đã như vậy?

Tịch Hoạ tự nhiên có chút luống cuống. Là y nặng lời quá rồi sao? Hay đánh nó đau rồi?

- Sư huynh, Tiểu Âm thực sự biết sai rồi. Xin huynh phạt đệ đi.

Xin...xin phạt? Nhóc con này sao vậy chứ? Bị y đánh thành quen rồi sao? Tịch Hoạ trong lòng quay một hồi rồi cũng thở dài.

- Nằm qua đó.

Tịch Hoạ chỉ thư án bên cạnh, Hoa Âm cũng không dám chậm trễ mà dẹp sách trên đó qua một bên, cúi người trên đó, vạt áo dài cũng kéo gọn qua một bên, rất nhanh đã vào tư thế. Trong lòng Tịch Hoạ có chút kinh ngạc. Thành thạo đến như vậy?

Nhưng y cũng không suy nghĩ đến việc đó quá lâu, giờ việc đau đầu của y là lấy cái gì đánh nó?
Trước kia mỗi lần trách phạt đều là cái gì trong tầm mắt, cái gì tiện tay thì lấy cái đó. Có roi da, roi mây cũng có gậy. Nhưng đời trước y đã thấy đủ sự sát thương của những thứ đó rồi. Y không ít lần đã dùng những thứ đó đánh Hoa Âm đến phá da chảy máu. Giờ nói y cầm những thứ đó đánh nó, y làm không được.

Y nhìn qua một vòng mới thấy thanh chặn giấy vừa được Hoa Âm để qua một bên. Thanh không lớn, cũng không quá dài, cũng không dùng được bao nhiêu lực. Chọn nó đi.

- Đệ nhớ cho rõ. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho rõ. Không được chủ quan, không được coi thường mạng sống của mình.
- Đệ nhất định không dám nữa.

Tịch Hoạ cầm thanh chặn gỗ lựa lực mà đánh xuống, không quá hời hợt nhưng cũng không quá tàn nhẫn.

Ba...ba...ba...

Nhóc con ngoan ngoãn nằm im ở đó, mặt vùi sâu vào hai tay. Mỗi lần gậy đánh xuống đều khẽ giật mình, nhưng không dám động đậy. Một tiếng động cũng không dám phát ra.

Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
.
.
.
Nuôi ra một nhóc con thích ăn đòn là cái loại cảm giác không phải ai cũng có thể hiểu được. Nhưng biết sao bây giờ, do y tự làm ra thì tự y phải gánh chịu hậu quả thôi. Cũng phải từ từ cho nó một cái quá trình thích nghi. Thay đổi quá đột ngột làm y có cảm giác hình như nó không yên tâm. Trong lòng luôn suy nghĩ, lo lắng vẩn vơ gì đó.

Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
.
.
.
Tịch Hoạ dùng lực không quá mạnh. Thanh chặn giấy ngắn cũng không có nhiều chỗ phát lực. Y cũng rất lưu tâm đánh dàn đều ra chứ không sát phạt như trước kia. Theo như y nghĩ thì sẽ không quá đau. Nhưng tại sao y cảm thấy nó chịu đựng đến là vất vả. Đánh chưa đến 40 thước hai chân nó đã có chút run. Cả người đều gồng cứng lại.

- Tiểu Âm. Kéo quần xuống.

Hoa Âm nghe vậy liền giật mình, ngước lên nhìn y.

- S...sư huynh.

Đầu nó luôn vùi trong hai tay y nhìn không được. Nó vừa ngẩng đầu đã doạ y đến hoảng. Khuôn mặt mồ hôi ướt đẫm, còn có chút đỏ lên. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi từ bao giờ, 2 mắt đều đỏ lên.
Y đánh...đau đến vậy sao?

[Huấn văn] Hoa Âm Tịch ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ