- Sư huynh. Ngươi ăn.
Hoa Âm xé 1 bên đùi gà của con gầ đang quay vàng trên lửa đưa cho Tịch Họa.
Tịch Họa cũng không khách khí mà tiếp lấy. Y là người khí chất cao lãnh. Bình thường làm việc gì cũng sẽ thanh tao, nhã nhặn. Nhưng y lại là người không ăn thiệt cho bản thân. Sẽ không vì khí chất mà để bản thân phải chịu đói. Mặc khác ở đây cũng chỉ có Hoa Âm. Cũng không sợ cái gì mất mặt.
Tịch Họa cầm đùi gà liền cắn 1 miếng mà nhai. Trên miệng liền dính chút mỡ bong bóng. Khí tức lạnh lẽo trên người vì nó mà giảm đi không ít.
Thịt gà da giòn giòn, thịt lại mềm mềm. Vô cùng thơm. Tịch Họa trong lòng rất thích nhưng chỉ nhàn nhạt nói 1 câu.
- Không tệ.
Nhưng Hoa Âm lại vì 2 chữ này mà cười thật lâu. Còn đem gần hết con gà đều bồi sư huynh ăn hết. Bản thân lại chẳng ăn được mấy miếng.
Ăn xong lại đi kiếm ít lá khô, rơm khô. Lót 1 lớp khá dày, sau đó cởi áo khoác trải xuống.
- Sư huynh nghỉ ngơi đi. Đệ sẽ gác đêm.
- Ngươi thì gác được gì chứ?Tịch Họa chỉ là theo bản năng mà nói chứ hoàn toàn không có ý chế giễu gì hắn. Nói xong rồi mới biết không khí tốt đẹp cả buổi tối này đều bị y phá vỡ.
Nhưng Hoa Âm lại như chẳng để tâm đến. Cười cười mà nói.
- Ta có thể gọi sư huynh dậy.Tịch Họa nhìn hắn 1 lát, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ngồi trên chiếc thảm Hoa Âm tự chế kia, khoanh chân, nhắm mắt tịnh tâm.
Hoa Âm thấy vậy cũng lập tức im lặng. Xung quanh chỉ còn lại ánh lửa bập bùng và tiếng củi cháy tí tách. Không khí bình yên như vậy làm Hoa Âm cảm giác như mình đang ở trong mộng.
Ngồi 1 lát thấy 2 hàng lông mày của Tịch Họa nhíu lại liền lo lắng.
- Sư huynh, huynh làm sao vậy?
Tịch Họa từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cũng không có gì dị thường, tại sao lại lạnh như vậy?Tịch Họa không trả lời, nhưng nhìn đôi tay y nắm chặt lại run run, Hoa Âm liền biết Tam Vũ Hoàng Chi Nhất hắn mang bên người đã hết tác dụng rồi. Sư huynh hắn hiện tại chính là đang thấy lạnh.
Hắn không nghĩ ngợi liền cởi áo khoác lên người sư huynh hắn.
Tịch Họa nhìn hắn khoác áo lên người mình, rất muốn phản đối, nhưng thực sự là quá lạnh. Tịch Họa cũng không nghĩ đến việc bản thân mình vì chuyện trước kia mà để lại 1 di chứng như vậy. Chỉ nghĩ Hoa Âm cũng lạnh nhưng vẫn nhường áo cho y. Y rút áo choàng đang trải dưới thảm đưa cho hắn.
- Khoác vào.
- Đệ không sao.
- Đường đi còn dài. Ngươi bị bệnh sẽ kéo chân ta.
Nói xong liền phất áo choàng phủ lên người Hoa Âm. Sau đó cả 2 lại rơi vào im lặng.Trời càng về đêm nhiệt độ lại càng xuống lạnh. Dù đã khoác thêm áo nhưng rất nhanh liền chẳng còn tác dụng gì nữa.
Hoa Âm nhìn Tịch Họa đã rét đến mặt mũi tái nhợt, cả người đều muốn phát run. Liền dè dặt mà nói.
- Sư huynh, đêm xuống lạnh quá, đệ có thể...dựa vào huynh 1 chút được không?Tịch Họa cùng đã rét đến đầu óc mơ hồ. Bản thân cũng vô cùng ham muốn hơi ấm. Nên không phản đối.
Hoa Âm thấy vậy liền dựa vào người y. Còn cố tình ngồi ngoài, chắn đi gió lạnh đang thổi vào.
Tịch Họa sớm bị rét đến không nghĩ được điều gì. Hoàn toàn không để ý đến việc người Hoa Âm nóng rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Hoa Âm Tịch Chiếu
De TodoCon người ta luôn có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Có những thứ ta tưởng trừng là hòn đá thô, đến khi làm vỡ rồi ta mới biết nó là thiên ngọc chân quý. Nhưng ngọc vỡ rồi...người mất rồi. Ta còn có hay không...