Anna chắc hẳn sẽ không quên được ngày mà em nhận được giấy báo tử của anh mình.
Chỉ mới hôm qua thôi, niềm vui vẫn còn lan tỏa toàn bộ ngóc ngách của thành phố vì lần đầu tiên trong lịch sử, một người vô năng đã giải cứu thế giới khỏi tận thế do tay của chính kẻ có phép thuật tạo ra. Và hòa trong sự mừng vui ấy, niềm hạnh phúc cũng đến gõ cửa nhà em, thậm chí còn nhân lên gấp bội vì anh của em cũng có góp phần vào chiến thắng huy hoàng ấy
Anh trai của em là niềm tự hào của dòng họ Crown
Anh của em là một người tuyệt vời. Anna còn nhớ lúc đó em thậm chí còn bật khóc trong hạnh phúc. Anh hai của em nếu ngày xưa chỉ coi mỗi mình em là mục đích sống, có thể làm bất cứ điều gì để chữa bệnh cho em thì giờ đây, anh đã có thể hành động vì người khác, bằng chứng là anh em cũng đã tham gia vào trận chiến kia cùng mọi người.
Em còn nhớ bản thân mình đã háo hức như thế nào chờ đợi bóng hình của anh mình trở về
Với một vài vết thương trên người và cách chữa bệnh cho em
À không, nếu anh trở về mà vẫn không có cách chữa bệnh cho em thì cũng không sao cả. Em không quan tâm đến chuyện đó, em chỉ mong anh sớm trở về với em thôi. Và nếu như Lance trở về với những vết thương, em sẽ tự tay băng bó, chăm sóc cho anh.
Anna không cần gì cả. Dù ngoài kia anh của em có là một người vĩ đại, là niềm tự hào của gia tộc Crown thì đối với em, Lance vẫn chỉ là Lance mà thôi, là người anh mà em luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Chính vì thế, thứ em muốn chỉ đơn giản là Lance sẽ trở về
Còn sống và khỏe mạnh
Nhưng thứ em chờ đợi lại không bao giờ đến
Chỉ ngay hôm sau, chỉ một ngày sau thảm họa, đã có người gõ cửa nhà em. Anna đã ra mở cửa với tâm trạng háo hức
Nhưng ngoài cửa lại không phải người mà em chờ đợi.
Đứng trước mặt em là hiệu trưởng trường Easton, với bộ râu bạc phơ dài chạm ngực cùng đôi mắt hiền hòa bộc lên niềm xót thương vô tận, ngài bỏ mũ, cúi đầu trước cô gái nhỏ. Những người đằng sau cũng cúi đầu theo. Và trước khi em kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vị hiệu trưởng đáng kính ấy đã thông báo với em
Rằng anh của em đã hy sinh.
Giọng ngài thật từ tốn, thật dễ nghe. Từng câu chữ hòa cùng niềm cảm thông và đau xót tột bậc gửi đến người nhà một sinh mệnh đã anh dũng hy sinh vì đất nước. Ngài cảm ơn gia đình em, an ủi gia đình em. Lời nói thật lòng xuất phát từ tận trái tim của vị hiệu trưởng đáng kính ấy cứ chầm chậm nhả ra rồi tan vào không khí, lan tỏa trong không gian khiến những người xung quanh phải nhỏ lệ.
Ấy vậy mà Anna lại không nghe lọt nổi một chữ, hoặc là có nghe nhưng những câu từ ấy thay vì đem thông tin đến não bộ để xử lý thì nó lại hóa gai nhọn bấu chặt lấy tim, cấu xé cho nát vụn, kéo em về thực tại theo một cách tàn nhẫn nhất.
Anh của em mất rồi
Dù cho có muốn chấp nhận hay không thì nó vẫn là sự thật
Bố mẹ em đi ra vừa kịp lúc nghe được toàn bộ câu chuyện. Mẹ em ngã gục xuống nền đất lạnh, khóc không thành tiếng. Bố em bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vồ về mẹ. Bố không khóc nhưng em có thể thấy rõ vai của bố run lên, có lẽ bố em chỉ đang cố nén nước mắt để làm chỗ dựa cho mẹ. Cũng phải, có bố mẹ nào lại không đau lòng khi nghe tin con mình không còn trên đời này nữa đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mashle][Lance×Dot] Người ta đồn...
Hayran KurguNgười ta đồn rất nhiều chuyện liên quan đến người vừa mới trở thành thánh nhân cách đây không lâu Người ta đồn vị thánh nhân đó rất ưa nhìn, đeo khuyên bên tai trái Người ta đồn vị thánh nhân đó mang họ Crown, nhưng không ai trong gia tộc Crown biết...