01

3K 180 11
                                    

Gần đến ngã tư, bỗng một thứ gì đó từ trong lùm cây đột ngột phóng ra khiến cho vị tài xế phải vội đạp phanh làm Wonwoo nhào cả người về phía trước, "bộp" một cái, điện thoại anh đập mạnh xuống sàn xe.

"Ôi... Hình như là con mèo." Tài xế đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính rồi lẩm bẩm, "nguy hiểm quá."

Ra vậy. Wonwoo khẽ đẩy kính, anh định cất lời hỏi gì đó thì chợt thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ có hơi khác lạ.

"Cho hỏi là có vẻ chú đi nhầm đường thì phải?"

Hở? Ông chú quay đầu lại, bỗng hiểu ra vì sao anh hỏi như vậy bèn giải thích: "Ôi, đường ở phía trước đang sửa nên chỉ có thể đi đường vòng thôi, không mất thêm thời gian đâu. Nhà cậu ở đây à? Hay đi du lịch?"

Wonwoo hơi khựng lại rồi mới mỉm cười, nói: "hồi trước cháu có ở đây một thời gian."

Chú tài xế vui vẻ cười đáp lời: "khu này cũng ổn lắm, giao thông thuận tiện."

Đúng là thuật tiện thật. Wonwoo lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đoạn đường dần trở nên quen thuộc hơn, liệu anh có từng đi qua đây chưa nhỉ? Thật sự không nhớ nổi luôn.

"Đến nơi rồi đây." Lúc này, vị tài xế nhiệt tình bỗng nói, còn quay sang nháy mắt với Wonwoo, cười khoe cả hàm răng ra: "thấy không, tôi đâu có gạt cậu."

Sau khi cảm ơn vị tài xế nhiệt tình có phần hơi lố ấy, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm bước xuống xe.

Tài xế ở Seoul ai cũng nói nhiều vậy hả? Hay do anh vô tình gặp trúng người như vậy...? Wonwoo đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, cuối cùng anh thôi không nghĩ về chuyện này nữa, kéo vali đi vào thang máy.

Trong thang máy, ngoài anh ra vẫn còn một cặp đôi nữa. Người con trai mặc một chiếc áo denim đơn giản và có vẻ hơi căng thẳng, cậu ta liên tục xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út, còn người con gái thì cười rất vui vẻ, cô dịu dàng an ủi người kia tuy rằng có vẻ tình hình hiện tại không được ổn lắm.

"Ting", cửa thang máy mở ra ở tầng mà Wonwoo đã chọn.

Khi anh bước ra, cặp đôi nọ chủ động tránh sang một bên để nhường đường, cậu bạn trai thậm chí còn giúp anh nhấn nút giữ cửa, chắc là vì thấy chiếc vali của Wonwoo to quá.

Cảm ơn cậu. Wonwoo lịch sự gật đầu một cái rồi đoạn anh hơi khựng lại trước khi chọn cất lời.

"Hay cậu thử cởi cái nhẫn đó ra xem sao?"

Vâng? Chàng trai ngẩn người, có vẻ là không hiểu ý anh là gì.

"Tôi nghĩ các bậc trưởng bối ở Hàn Quốc không chuộng style này đâu nhỉ...? Có hơi, kiểu cách quá." Wonwoo nhẹ nhàng mỉm cười, "đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi."

Lúc này chàng trai mới hiểu ra, bèn vội vàng cởi chiếc nhẫn rồi bỏ vào túi áo.

"Ừm, trông ổn phết rồi đấy." Wonwoo gật đầu lần nữa.

Có vẻ bạn gái của người nọ cũng cảm thấy vậy nên mỉm cười nói lời cảm ơn Wonwoo, rồi cô lại hỏi: "anh mới chuyển đến đây à? Thấy anh lạ quá."

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ