12

875 67 2
                                    

Gương mặt Jihee lộ ra phía sau ô cửa kính xe ô tô đã được hạ xuống một nửa, cô mỉm cười nhìn Wonwoo rồi vẫy tay chào: "hôm nay cảm ơn cậu nhé Wonwoo, tụi tớ về trước đây."

Được rồi. Wonwoo cũng mỉm cười đáp lại, đoạn anh hơi khom lưng, gật đầu với người ngồi ở ghế lái xem như là chào hỏi.

Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Người đàn ông kia cũng đáp lại.

Nhìn chiếc xe màu trắng dần đi xa, chợt Wonwoo có chút bùi ngùi. Hôm Jihee ngỏ lời mời hẹn anh, sau khi xác nhận lại thời gian đi xem phim cùng Mingyu xong thì Wonwoo trả lời cô, hỏi rằng liệu hẹn vào thứ 7 thì có tiện không. Jihee đồng ý vô thoải mái và vui vẻ. Trong lúc chờ tàu điện ngầm, Wonwoo cũng tranh thủ tán gẫu với cô thêm một lúc, hóa ra là Jihee và chồng mới cưới chuẩn bị đi tuần trăng mật và đang cân nhắc đến nước Mỹ.

"May mà Seungmin nhắc tớ, cậu ấy bảo không phải trước kia Wonwoo ở Mỹ à? Thế nên tớ mới sực nhớ rồi định đến gặp trực tiếp rồi hỏi ý kiến cậu luôn." Wonwoo biết, Seungmin là chồng mới cưới của Jihee.

Gợi ý địa điểm thì đương nhiên không thành vấn đề, chỉ có điều... Hôm thứ bảy, Wonwoo vừa ngồi xuống bàn đã nói khéo: "nếu hai người định chọn Chicago, thì chọn một nơi khác sẽ ổn hơn đấy."

Ái chà, đúng là tụi mình có cân nhắc đến Chicago thật! Jihee kinh ngạc thốt lên.

"Tớ và Seungmin rất thích xem bộ phim <Ở nhà một mình>, với cả ngày xưa Wonwoo cũng ở Chicago mà đúng không? Tớ còn bảo chắc sẽ được cậu chỉ dẫn tận tình lắm."

Phim ảnh và đời sống là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chưa kể anh đến Chicago cũng là vì chuyện công việc mà thôi. Wonwoo cầm lấy tách trà nóng rồi nhấm một hớp, đoạn anh mỉm cười, nói, khoảng thời gian các cậu định đi sẽ lạnh lắm đấy.

Anh không khỏi nhớ đến cô gái tên Eunha nọ, cô ấy cũng có ấn tượng rất tốt với nơi ấy. Chỉ có anh là phải sắm cái vai phản diện nói xấu về nơi đó mãi thôi, nghĩ vậy Wonwoo cũng bật cười.

Nghe Wonwoo miêu tả sơ lược xong có vẻ cuối cùng Jihee cũng chịu bỏ cuộc, cô le lưỡi, bảo, à... Vậy chắc tớ không đến đó được rồi.

Hay cậu cân nhắc mấy thành phố ở phía Tây xem? Wonwoo nghĩ ngợi rồi đưa ra một đề nghị.

Jihee gật đầu: "đúng rồi, tụi tớ cũng có cân nhắc đến Los Angles... Cơ mà Wonwoo này, tự nhiên tớ tò mò ghê, nếu đã thế thì chắc lúc còn ở Chicago cậu sẽ nhớ bên này lắm nhỉ?"

"Vì tớ là người sẽ như vậy đó, nếu ở một mình nơi đất khách quê người quá lâu sẽ nhớ người thân và bạn bè lắm." Vẻ thẹn thùng hiển hiện rõ trên gương mặt Jihee khi cô nói câu này với Wonwoo.

Lúc đó ư?

Anh nhẹ nhàng chạm vào những hoa văn được chạm trổ trên tách trà, hơi mỉm cười đáp: "có vẻ là không đâu."

Hoặc có thể nói là dần dà đó đã trở thành một thói quen. Lúc mới sang, quả thật là trong khoảng thời gian đông về thì rất khó khăn, xung quanh lại toàn người xa lạ nên hầu hết thời gian đều chỉ có một mình.

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ