13

782 79 8
                                    

Vừa đi từ ban công vào phòng khách, Wonwoo đã nghe thấy giọng nói của Mingyu vọng ra từ trong bếp: "anh?"

Lấy giúp em tấm khăn bếp được không?

Wonwoo đứng khựng lại, còn chưa hiểu gì thì cậu đã thò đầu ra: "chắc là để trong tủ đựng mấy món đồ lặt vặt ấy? Em không nhớ là ngăn trên hay dưới nữa."

Nói rồi cậu lại rụt đầu về. Wonwoo chần chừ ở đó vài giây mới quay người chậm chạp đi vào căn phòng nhỏ ngay cạnh cửa.

Lúc Wonwoo mang đồ vào, Mingyu vẫn đang chăm chú sơ chế nguyên liệu, cậu không quay lại mà chỉ hơi hất cằm về phía bên cạnh rồi nói: "ừm, anh cứ để đây đi."

Sau khi tẩm ướp gia vị xong, Mingyu mới phát hiện ra anh vẫn còn đứng ở đó, cậu chẳng hiểu gì, bèn hỏi: "sao thế anh?"

"Sao em lại biết khăn bếp ở đâu?"

Câu hỏi của anh khiến cậu hơi ngẩn ra: "...hở? Thì đó giờ vẫn để ở đó mà?"

"..." Wonwoo nhận ra mình không có tư cách gì để nói về chuyện này thật, vì lúc họ còn ở chung quả thật là anh chẳng bao giờ quan tâm khăn bếp để ở đâu hết.

Nhưng trọng điểm nằm ở chuyện khăn bếp được đặt ở đâu hả?

Wonwoo hỏi thẳng: "hai năm vừa qua em thường sang đây lắm à?" Nếu anh nhớ không lầm thì họ đã cho Seungcheol thuê lại mà.

Mingyu trở nên bối rối thấy rõ ngay tức khắc, bàn tay đang trộn thức ăn cũng khựng lại.

"Thỉnh thoảng..."

Thỉnh thoảng, Wonwoo gật đầu, "nhưng không phải lúc trước em bảo vì anh Seungcheol không có nhà nên mới sang trông hộ sao?"

Thật ra là chẳng cần đến câu trả lời của cậu, vì mọi thứ đã viết rõ hết trên gương mặt của Mingyu rồi. Quanh đi quẩn lại thì cậu vẫn chả giỏi nói dối tẹo nào nhỉ? Wonwoo đứng đó, nhìn Mingyu ấp úng mãi rồi cuối cùng chỉ có thể lí nhí nói, thì đó, anh cũng đã biết hết rồi mà...

Anh đoán. Wonwoo bình tĩnh sửa lời cậu.

Cuối cùng Mingyu không chối nữa mà thành thật trả lời: "công việc của anh Seungcheol bận bịu lắm, có khoảng thời gian kia cứ phải đi công tác hoài. Nếu đi ngắn ngày thì thôi nhưng nếu phải đi dài ngày thì thường ảnh sẽ nhờ em sang trông nom canh chừng nhà cửa cho."

Không phải Mingyu không thấy điều này kỳ lạ, là một người đã dọn đi mà cứ quay về đây thường xuyên thì chuyển đi có ý nghĩa gì nữa? Nhưng Seungcheol lại đưa ra một lý do rất chính đáng, hắn bảo "thế mang hết cả chục chậu cây ngoài ban công đi đi, chứ để cái mớ phiền phức đó lại đây làm gì?" Mingyu cãi không lại hắn, mà nơi ở hiện tại của cậu quả thật không có chỗ để, thế là chỉ đành nhận lời. Ngoài việc tưới cây thì dần dà cậu cũng dọn dẹp luôn mấy thứ khác, bao gồm cả chuyện mua thêm khăn bếp và xếp chúng vào tủ.

Thật ra không làm cũng chẳng sao, dù Seungcheol nói nom nghiêm túc lắm nhưng Mingyu biết hắn chỉ đùa thôi, tuy vậy...

"Dù sao thì cũng... ở đây lâu lắm rồi, nên nghĩ đi nghĩ lại em không thể làm mọi thứ một cách qua loa được."

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ