05

861 92 2
                                    

Đương lúc Mingyu vô thức chìa cái điện thoại trong tay ra cho anh thì bỗng cậu sực nhớ ra.

Chiếc điện thoại giơ ra được nửa đường lại rụt về: "tại sao cơ?"

"Tóm lại là đưa cho tôi."

Wonwoo vươn tay ra tính cầm lấy chiếc điện thoại nhưng Mingyu bỗng giơ tay lên cao, làm anh chụp hụt.

...Vì cao hơn tôi có ba, bốn centimet nên chỉ có thể xài cái cách thức bỉ ổi này thôi à?

Nhận ra mình đã rơi vào thế yếu, Wonwoo bèn rút tay về, cố gắng nói với giọng bình tĩnh: "ờ, vậy thì cậu tự xóa cái video đó đi đi."

"Video?"

Giả vờ làm bộ ngơ ngác hay phết nhờ. Wonwoo nghĩ thầm.

"Đoạn video quay cảnh tôi lên sân khấu hát chúc mừng, tôi mong cậu xóa nó ngay bây giờ."

Hát chúc mừng... Mingyu thoáng ngạc nhiên rồi bừng tỉnh.

Nhưng em có quay đâu... Mingyu vội thanh minh thanh nga: "thật đó, em không có quay."

...

Anh không muốn suy ngẫm xem cảm xúc chợt lóe qua vừa rồi là gì nhưng anh biết, đây không phải là nơi phù hợp để chuyện trò hoặc nói đúng hơn là lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Họ đang ở tại hôn lễ của bạn thân, nếu đứng ở đây thì rất dễ bị bắt gặp.

Nhưng nếu cậu đã không quay, vậy tại sao lại không cho tôi xem điện thoại? Wonwoo bán tín bán nghi, liếc nhìn Mingyu.

Nhìn Mingyu cứng họng, Wonwoo lại càng tin tưởng vào suy đoán của chính mình.

Đúng là cậu ấy vẫn giống trong ấn tượng của anh, nếu chịu quan sát kỹ càng thì sẽ không khó để nhận ra Mingyu không phải là người giỏi nối dối.

Mà hình như Mingyu có thuật đọc tâm hay sao đó: "nếu em mà gạt anh thì một tháng tới cơm trưa ở công ty sẽ chỉ có một món ức gà thôi!"

Wonwoo đực mặt ra.

Em xin thề! Mingyu chỉ ngón tay lên trời, trông vẻ mặt vô cùng chân thành.

"..."

Wonwoo không biết phải đáp lại những lời này thế nào luôn: "cậu nói cái gì..."

"Cẩn thận,"

Gần như lời nhắc nhở và hành động của Mingyu diễn ra cùng một lúc, Wonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu túm lấy tay, cả người theo quán tính ngả về phía trước.

Khoảnh khắc cơ thể cả hai kề sát vào nhau, mùi hương quen thuộc ấy xộc thẳng vào khoang mũi Wonwoo và dường như đánh thức bản năng nào đó trong anh khiến Wonwoo đánh mất cả tâm trí.

Mãi đến khi những âm thanh ồn ào truyền đến từ sau lưng, Wonwoo mới ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Một đám nhóc ăn vận đẹp đẽ chạy ù qua, có vẻ là đang chơi trò chơi gì đó.

Hình như là mấy đứa bé tung hoa cho Jihee... Ais loạn hết cả lên. Mingyu lầm bầm

"Ban nãy anh định nói gì thế?"

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ