14

710 61 1
                                    

Lúc Mingyu đẩy cửa bước vào quán, xém tí thì đâm sầm vào ngực Soonyoung, cả hai đồng loạt gào lên vì hoảng sợ.

"Ê này.... Hôm nay là Giáng sinh chứ có phải Halloween đâu." Giọng Jeonghan vọng ra từ tít sâu bên trong.

Sao lại là mày...?  Hoàn hồn, thấy người đến là Mingyu thì gương mặt của Soonyoung tràn đầy thất vọng.

Em đến thì là em chứ sao trăng gì. Mingyu nhìn dáo dác khắp quán, nom có vẻ lo lắng: "ò, thì là, anh Wonwoo đến chưa nhỉ?"

Chưa. Jeonghan đáp.

"Đáng lẽ hai đứa phải đến cùng nhau mới đúng chứ?"

Thì đó đúng là những gì mà họ đã lên kế hoạch. Nhưng sáng hôm nay, cái vòi nước trong phòng tắm nhà Mingyu đã chọn ngay lúc cậu chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa để lìa đời, hỏng banh chành luôn. Mingyu cuốn cuồng dọn dẹp mất cả buổi trời rồi lại phải gọi cho thợ đến sửa, cuối cùng nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ trên điện thoại thì cậu mới muộn màng nhận ra mình đã quên báo với Wonwoo một tiếng mất rồi.

Đến muộn bốn mươi phút, ruột gan Mingyu cồn cào nhìn cuộc gọi chẳng ai nhấc máy. Cậu chờ hồi lâu dưới nhà Wonwoo nhưng không gặp được anh nên đành phải một mình đến chỗ Jeonghan.

"Có khi có việc đột xuất gì đó." Jeonghan thong thả lột quýt, "lớn to đầu rồi, sao mà tự dưng lại biến mất được."

Seungcheol bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng đấy... Nhưng mà Mingyu trông lo lắng thế nhờ?"

Mãi đến khi thấy trêu đủ rồi, Jeonghan mới chịu nói thật, rằng Wonwoo đã đến quán từ sớm rồi nhưng giờ có việc phải ra ngoài rồi.

"Hả?"

Ừ đúng rồi, Seokmin vẫn đang ngồi vật lộn với vòng hoa màu xanh lục trên bệ cửa sổ: "anh Jeonghan bảo đồ trang trí trên cây không đủ nên bảo anh Wonwoo ra ngoài mua."

Ra vậy, Mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau lại bắt đầu lầm bà lầm bầm, rõ ràng là Jeonghan bảo sẽ tiếp đãi bọn họ thật tử tế nên cả hai mới quyết định đến, vậy mà vẫn bị anh sai làm này làm kia.

Mà Jeonghan thì lại cây ngay không sợ chết đứng: "vì Wonwoo nó chỉ có thể làm mấy chuyện đó thôi chứ sao? Thay vì mày ngồi đó trách với chả móc thì đáng lẽ mày nên đến sớm, nếu vậy chắc chắn làm gì có ai nhờ nó đi mua đồ đâu."

Đó là vì vòi nước nhà em bị hỏng! Mingyu không phục, vặc lại.

"Ờ vậy thì đi mà trách cái vòi nước ấy." Jeonghan chẳng mảy may quan tâm.

À đúng rồi, Jeonghan bỏ một múi quýt vào miệng, nhai được một lúc thì sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Wonwoo có để lại quà Noel cho mày đó, bảo là bao giờ mày đến thì mở ra xem."

Quà á? Mingyu ngẩn mặt ra.

"Ừ, để ớ kia kìa." Jeonghan chỉ vào một góc, "mặt dày tới độ trưng dụng cây thông của anh mày mà chẳng chuẩn bị nổi cho anh một món quà..."

Mingyu à, Jeonghan nhướng mày nhìn cậu, mày nói một câu công bằng coi, đã vậy thì tao bảo Wonwoo đi mua đồ có gì quá đáng không?

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ