09

664 59 1
                                    

Cuộc họp dài đằng đẵng mãi cũng kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đứng lên rời khỏi phòng họp với một tâm hồn như đã bị rút cạn.

Wonwoo này. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai.

Wonwoo cam chịu thở dài rồi quay đầu lại, chào hỏi cho phải phép: "vâng, anh ạ."

"Anh nghe nói kết quả của buổi xem mắt không được như ý hả? Tiếc quá." Quản lý Park không phải là một cấp trên nghiêm khắc, cũng không hề có ý đe nẹt anh, có vẻ anh ta thực sự cảm thấy nuối tiếc, "cứ nghĩ tính hai đứa sẽ hợp nhau lắm."

Wonwoo chỉ nở một nụ cười đầy ái ngại.

Hẳn là vì bình thường khi làm việc anh khá điềm tĩnh và đáng tin cậy nên vị quản lý này cũng rất săn sóc anh, nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cả chuyện tình cảm của anh luôn đấy. Một tuần trước, sau khi buổi họp hàng tuần kết thúc, Wonwoo cũng bị gọi lại hệt như hôm nay, người nọ mời anh đi ăn tối cùng và cũng trong hôm đó, người ta nói muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, đó là con gái của bạn cũ quản lý Park nên anh ta đề nghị cả hai thử gặp mặt xem sao.

"Độc thân đương nhiên là sẽ tự do, nhưng khi cô đơn quá lâu sẽ khiến người ta cảm thấy cô độc đấy." Quản lý Park nói với vẻ trải đời.

Nói chung là vì phép tắc xã giao với cấp trên và nể tình người ta thường ngày cũng khá quan tâm mình nên cuối cùng Wonwoo vẫn đồng ý.

Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm chuyện đi xem mắt hoặc cũng có khi là do anh chẳng có hi vọng gì với chuyện này nên suốt cả quá trình ấy trong mắt Wonwoo cũng chỉ như một buổi trò chuyện mà cả hai đều ngầm hiểu kết cục.

Wonwoo không biết cô gái tên Eunha ấy đánh giá buổi gặp mặt của cả hai ra sao. Nhưng tối hôm ấy khi về đến nhà, đương lúc bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, bỗng anh lại nhớ đến lời của cô.

Cuộc đời của công dân Jeon Wonwoo dù bình thường cách mấy nhưng đã kéo dài đến năm thứ ba mươi thì không thể nói là ngắn được, thế nên mấy từ nào là săn sóc và chu đáo thì anh cũng nghe nhiều rồi.

Thế nhưng cái cách miêu tả rằng "khiến người ta tan nát cõi lòng" ấy thì hình như chưa ai nói với anh bao giờ.

...Đúng là từng có một người lúc nào cũng tìm mọi lý do để lên án hành động của anh. Nghĩ lại cảnh tượng vừa diễn ra một tiếng trước, Wonwoo vô thức cắn cắn môi dưới của mình.

...Trẻ con chết được.

Wonwoo bấm nút khởi động máy sau khi đã cài xong chế độ giặt, dòng nước bên trong theo đó mà bắt đầu chảy róc rách.


Quay về văn phòng, lại phải tiếp tục gồng mình lên chịu đựng. Bầu không khí của ngày thứ hai đau khổ luôn tệ hơn so với những hôm khác. Wonwoo ngửa đầu ra sau để nhỏ mắt, đoạn anh nhắm mắt lại, chờ thuốc loan đủ anh mới mở mắt ra.

Sau lưng anh, những vị đồng nghiệp thế mà lại rất hồ hởi, họ đang tụ lại một chỗ bàn tán gì đó, Wonwoo không có thói quen tham gia những cuộc tán dóc như vậy, anh mở mail ra và tải mấy tập tin vừa nhận xuống, chăm chú kiểm tra vài lần rồi mới gửi bản sao cho người khác.

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ