Lúc cả ba người đang ăn dở món bánh ngọt sau khi dùng bữa thì điện thoại của Bohyuk rung lên, kết thúc cuộc điện thoại trông thằng bé trở nên ủ dột hẳn đi, nó bảo là bản vẽ cho khách hàng phát sinh vấn đề do nó bất cẩn, quên kiểm tra lại cẩn thận nên giờ phải quay về họp.
Wonwoo thấy cậu bạn của Bohyuk cũng đã dừng đũa, lúc này đang lướt điện thoại nên bèn nói: "vậy tụi mình cũng về thôi, vừa hay tiễn được nhau."
Chờ Wonwoo thanh toán xong, Bohyuk mới nhớ đến một chuyện vô cùng hệ trọng: "ôi, vậy em không đưa anh về được rồi."
Wonwoo còn chưa kịp cất lời thì Yoojun ở ngay cạnh đã nói trước: "vậy tớ đưa anh ấy về là được thôi."
Không cần đâu, Wonwoo nhét lại thẻ vào ví, "giờ tôi phải ghé siêu thị một chút, không cần làm phiền mọi người."
"Hm? Siêu thị à?" Cậu bạn Yoojun vô cùng nhiệt tình, "đi siêu thị thì lại càng tiện đường, em cũng phải sang đó đón bạn á."
Với cả rượu của anh còn để trên xe em nè. Yoojun nhắc thêm.
Người ta đã nói đến vậy thì đúng là không từ chối được nữa. Wonwoo cúi đầu nhìn đồng hồ thấy vấn còn sớm nên đành nói, được thôi, làm phiền cậu rồi.
Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Wonwoo vừa xử lý xong một chiếc email công việc, người ngồi ở ghế lái lơ đãng nhìn sang, cảm thán nói, anh đúng là tấm gương sáng trong công việc đó.
Nghĩ đến chuyện người nói câu này là một tên nhà giàu, Wonwoo hơi mắc cười: "tại tôi về nước hơi vội nên có một số việc vẫn chưa bàn giao xong."
Em hiểu, em hiểu, Yoojun gật đầu như búa bổ.
"À... Tự nhiên nhớ ra chuyện này, em nghe Bohyuk nói hình như anh mới về Seoul chưa lâu mà nhỉ?"
Wonwoo: "đúng vậy, tôi vừa về tối hôm qua."
"Tối hôm qua á??" Yoojun nom rất kinh ngạc. "vậy mà sang hôm sau đã đi ăn đi uống thế này rồi á, chắc anh phải là người thích ra ngoài lắm nhỉ?"
À, thật ra là ngược lại, Wonwoo mỉm cười, nói: "vì chai rượu vang trắng đó nên tôi mới ra ngoài chứ không tôi chỉ thích ở trong nhà thôi."
Hôn lễ của người bạn kia sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần cuối cùng của tháng mười, cũng chính là ngày mai, thời gian có hơi gấp rút nhưng anh đã lỡ nhận lời người ta rồi, giờ mà không đi thì kì quá, cũng vì vậy mà dù hơi gấp gáp nhưng anh vẫn chọn đặt vé máy bay về sớm hơn mấy ngày.
"Chỉ mong rượu em chọn sẽ hợp thôi!" Yoojun mỉm cười.
Bạn tôi chắc chắn sẽ thích lắm, Wonwoo gật đầu, anh lại chú ý đến việc Yoojun liên tục kiểm tra điện thoại, bỗng hiểu ra: "cậu định đi đón bạn gái à?"
Bị anh phát hiện, Yoojun không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ cười khổ một cái.
"Đúng vậy... Cô ấy làm việc ở gần đây, tối nay phải tăng ca, chúng ta đến nơi cũng vừa đúng lúc cô ấy ra khỏi công ty... Nên em định ghé sang đón cô ấy."
Nhưng chắc gì cô ấy đã chịu lên xe em. Yoojun bật cười tự giễu.
Trong lúc dùng bữa, anh biết được hai người này đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Yoojun là bạn thân của em trai anh thế nên khi ở cạnh Wonwoo sẽ khó tránh khỏi tự đặt mình vào vị trí của một người anh trai, Wonwoo mỉm cười an ủi Yoojun, bảo cậu ta đừng nghĩ nhiều quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệ
Fanfiction𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : vasaley 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿 : hquinn, Jiip, Jessi ✿ 𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁: 50k+ | 14 chap + (?) extra 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: hiện đại, gương vỡ lại lành 𝗹𝗶𝗻𝗸 : softcactus.lofter.com ✿ TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. BẢN GỐC THU...