10

718 70 6
                                    

Sự hiện diện của cậu quá mức rõ ràng. Chịu hết nổi, Wonwoo ngừng rửa chén rồi quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt ngờ vực, ý nói, muốn gì đây?

Ò, ò, Mingyu đảo mắt, có vẻ chẳng ý thức được rằng sự tồn tại của mình mang lại cảm giác rõ rệt thế nào cho đối phương: "em định uống thuốc."

Hộp thuốc đặt ngoài phòng khách còn gì? Wonwoo khó hiểu đáp lời.

"Nhưng bình đun nước còn nằm trong đó." Mingyu ra phía sau lưng anh.

Wonwoo vô thức nhìn theo hướng đó rồi chỉ biết câm nín, thiệt là tình. Anh phải oán thầm trong dạ, nói một câu có phải hơn không, mắc gì phải đứng đó hoài vậy...

Vậy mà trong thời gian chờ đun nước, Mingyu lại chẳng hề có ý định bước ra khỏi đó, cậu cứ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái bình mãi. Wonwoo định nói chờ tí nó nấu xong thì anh bưng ra cho nhưng Mingyu lại kịp nói trước.

"Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Wonwoo ngẩn ra, rồi lại lặng thinh trong phút chốc trước khi "ừ" một tiếng để đáp lại.

"Vừa nãy anh nói là vì sợ em không ổn... Do em bị bệnh nên anh mới nói thế để dỗ dành em à?"

Cách dùng từ của Mingyu phần nào khiến Wonwoo bị kích động, anh ngẩng phắt đầu lên, vốn định cãi lại nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

...Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Để rồi cuối cùng anh chọn trả lời một cách lạnh lùng như vậy.

Bầu không khí khó khăn lắm mới xoa dịu được lại lần nữa trở nên lạnh lẽo chỉ vì câu nói ấy, hoặc có khi là do Mingyu cũng không nói gì nữa, thứ duy nhất còn vang vọng trong không gian là tiếng nước sôi lục bục trong ấm đun nước.

Đáng ra mình không nên nghe lời anh Jeonghan rồi đến đây. Wonwoo nghĩ thầm.

Vài phút trôi qua, cuối cùng ấm nước cũng "bụp" một tiếng khiến Wonwoo không nhịn được mà thầm thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Nếu để tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ... Đương nhiên em sẽ hi vọng đó là lời thật lòng của anh."

Đương lúc Wonwoo còn đang ngây người vì câu nói này của cậu thì Mingyu đã cầm lấy ấm đun nước, lướt qua anh và đi ra ngoài.

Sau khi bỏ bát đũa vào tủ khử trùng, Wonwoo mới sực tỉnh rồi do dự mãi mới chậm chạp đi ra ngoài phòng khách.

Mingyu đang cuộn tròn trên sofa lướt điện thoại, thấy anh đi ra mới ngồi thẳng thớm dậy. Wonwoo liếc sang bàn trà, hộp thuốc đã được mở ra.

"À, ban nãy em uống thuốc rồi." Để ý thấy ánh nhìn của anh, Mingyu bèn chủ động báo cáo tình hình, nói đoạn còn nhíu mày ra vẻ chịu không nổi rồi nhỏ giọng lầu bầu than thân trách phận, đắng gần chết...

Thuốc nào chả vậy, Wonwoo định nói thế, nhưng nhìn Mingyu bên cạnh thi thoảng lại khịt khịt mũi thì bèn thôi, anh cụp mắt, tiện tay dọn dẹp lại mấy thứ ngổn ngang trên bàn, đoạn cất lời với tông giọng bình bình: "vậy thì đừng có bệnh."

Cũng có phải em muốn bị bệnh đâu. Mingyu rũ vai, gục đầu ra chiều chán ngán lắm, có lẽ là vì bị ốm mà trông cậu đáng thương vô cùng.

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ