06

810 83 2
                                    

Đợi thêm mười lăm phút, cuối cùng cơn mưa bên ngoài cửa sổ cũng nhỏ dần.

Cola trong cốc còn đâu đó khoảng hai ngụm, Mingyu cầm lấy nó rồi ngửa đầu uống cạn, đoạn cậu đi đến gần cái thùng rác, làm một cú ném rổ hoàn hảo, chiếc cốc giấy cứ thế vèo một phát rơi vào trong thùng rác.

Quá! Đẹp! Mingyu không kiềm được mà nhếch miệng cười.

Điện thoại cậu rung lên, lại là Seokmin, nó bảo đồ ăn ngoài đã đến rồi, anh Jeonghan bảo nó hỏi cậu là có đến không, không thì ảnh chia hết số mì còn lại luôn.

Ơ ơ, ơ kìa? Ngón tay Mingyu lướt như bay trên bàn phím, vừa đánh chữ vừa đi ra ngoài.

"Xin chờ một chút..."

Mingyu quay đầu lại, một cô gái mặc chiếc áo khoác da chầm chậm chạy đến, trên tay còn cầm một que kem đã ăn được nửa.

"Tụi mình để ý thấy cậu đứng đây thần người ra hoài... Cậu là sinh viên của trường nào gần khu này à?"

...Hm? Mingyu chợt nhớ ra xung quanh đây có rất nhiều trường đại học, vậy thì người đang đứng trước mặt cậu chắc chắn cũng là sinh viên, thế là Mingyu bỗng ngộ ra cô nàng này đã hiểu lầm mình.

Trong lúc Mingyu đang đờ người, cô nàng vui vẻ cười rồi nói: "tụi mình chuẩn bị đi party ấy, có nhiều sinh viên khác tham gia lắm, cậu muốn đi không?"

À, không phải đâu, Mingyu gãi đầu, bật cười với điều cô gái vừa nói: "à... Tiếc quá, thật ra anh đi làm rồi."

Điện thoại trong tay cậu lại rung lên, cậu liếc mắt nhìn màn hình rồi cũng không dông dài với cô nàng trước mặt nữa, Mingyu lấy một bịch khăn giấy từ trong túi áo khoác ra đưa cho cô gái, vừa hay trong đó còn lại đúng một tờ.

"Kem sắp nhiễu vào tay em rồi đó... Chuyện là bạn anh đang chờ, không tham gia party cùng em được rồi!"

Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khi Mingyu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp gương mặt đầy thất vọng của cô nàng kia qua tấm kính được trang trí đủ loại hình thù. Cậu cảm thấy hơi có lỗi.

Bỗng có một hàng người nối đuôi nhau đi ra từ cuối dãy nhà, có lẽ là những vị khách vừa tính tiền xong và chuẩn bị ra về, nhiều người vậy không biết có quen biết nhau không. Mingyu hơi nghiêng người, nhường đường cho họ.

Chờ hàng người đi qua, cậu mới đưa mắt nhìn lên bức tường kính, đoạn nán lại để nhìn trang phục của mình hôm nay. Mặc dù cậu không mặc vest nhưng cũng đâu tới nỗi giống sinh viên?... Hm, hay là do cậu vừa cắt tóc?

...

...Hm? Sao cơ? Dòng suy nghĩ đã bay xa tít tắp của Mingyu quay phắt về.

"Tôi nói là," cô gái đi cuối cùng trong hàng người nháy mắt với cậu, "cảm ơn anh nhé."

À... Lần này Mingyu đã nghe thấy rõ nên bèn nở một nụ cười tươi tắn: "chuyện nhỏ mà, đường chật thế này nhiều người quá thì hơi bất tiện."

Mặc dù vẻ mặt của cậu nom vẫn bình tĩnh lắm nhưng lúc xoay người đi, Mingyu vẫn thầm huýt sáo trong lòng.

Lần thứ hai trong ngày, mặc dù sau đó không có gì diễn ra cả nhưng không thể không công nhận rằng những việc thế này vẫn khiến người ta sướng cả người.

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ