02

1K 99 0
                                    

Wonwoo trùm chăn che kín đầu khi cảm nhận được những tia nắng bên ngoài rọi thẳng vào mắt mình, trong khi cổ họng anh thì khát khô và đau rát.

Đau chết mất.

Cái cảm giác châm chích nơi cuống họng khi nuốt nước bọt khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Wonwoo mơ màng mở mắt, đầu óc cũng chậm chạp khởi động, anh hơi hé chăn ra nhìn bên ngoài, ngơ ngác vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.

Đây không phải là căn nhà anh thuê ở Chicago mà là ở Seoul.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn mình trên giường hồi lâu, mãi đến vài phút sau mới duỗi tay ra lần mò tìm chiếc điện thoại dưới gối, nhưng nhấn vài lần mà chiếc điện thoại vẫn im ru.

"..."

Sự việc điện thoại hết pin giống như một cái nút khởi động, chỉ cần bấm vào đó những câu chuyện xảy ra vào tối hôm qua lại lũ lượt ùa về.

Mingyu, à không, ban quản lý khu nhà khá uy tín, đúng là gần rạng sáng thì đã có điện lại nhưng có thật là hai giờ không thì Wonwoo cũng chẳng rõ nữa. Tối hôm qua, sau khi tiễn Mingyu về, Wonwoo ngồi ngơ ra một hồi rồi mới nhớ ban nãy mình đang định làm gì, thế là anh lại bắt đầu dọn dẹp hành lý trong ánh nến chập choạng.

Nhưng dọn được một lúc thì Wonwoo phải công nhận là cái cây nến này ngoài để trưng ra thì đúng là không được cái tích sự gì thật, hồi đó mắc gì anh lại mua nó về vậy nhỉ?

Hình như là do Mingyu đòi?

...Chả dọn nữa! Wonwoo đẩy phứt cái vali sang một bên rồi leo lên sofa nằm. Vì lòng tự ái đang nổi dậy đùng đùng, anh quyết định làm lơ cái cục sạc dự phòng mà Mingyu để lại, cố dùng nốt mấy phần trăm pin cuối cùng để lướt newfeeds, cứ lướt cứ lướt, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tới nửa đêm thì anh giật mình dậy vì lạnh, lúc tỉnh lại thì nhà cửa đã sáng choang, nhưng khi đó anh còn nghĩ gì được nữa đâu, chỉ biết mắt nhắm mắt mở lò dò vào phòng rồi ngủ tới tận bây giờ.

Mà nhờ vậy anh cũng hết bị jet lag. Wonwoo nhắm mắt lại vài phút, nhận ra mình không thể ngủ thêm được nữa mới bò dậy sạc điện thoại rồi xỏ dép lê đi vào phòng tắm.

Sau khi được tắm táp bằng nước nóng, anh mới chính thức tỉnh táo trở lại.

Chỉ mới về Seoul được có mười hai tiếng mà đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đã xảy ra, tỉnh ngủ rồi Wonwoo còn không phân biệt được những chuyện đó có thật hay không.

Nhưng khi anh mở cửa bước ra phòng khách, nhìn thấy chiếc vali nằm sõng soài dưới sàn, thấy cây nến đã cháy hết và cục sạc dự phòng trên đầu tủ, mọi thứ lần nữa chứng minh cho những nghi ngờ trong anh thấy rằng mấy chuyện xảy ra vào tối hôm qua là sự thật.

Shhhhhh,

Wonwoo đau đớn rít lên, anh đưa cây dạo cạo râu ra xa, tiến đến gần tấm gương để nhìn cho rõ, đúng như dự đoán, rách da rồi, khỏi nghĩ cũng thủ phạm là ai.

...Chả biết phép tắc gì, cứ như con chó con. Wonwoo kiềm nữa ngày, cuối cùng cũng bực bội mắng một câu.

Nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua mình cũng trả thù lại người ta rồi thì...

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ