07

875 90 1
                                    

"Sao vậy anh?"

Từ nãy, Mingyu đã nhận ra Wonwoo cứ nhìn mình với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, làm cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, ngoài cảm giác là lạ ấy ra, Mingyu cũng cảm thấy hơi căng thẳng.

Chẳng sao cả. Wonwoo ngoảnh mặt sang chỗ khác, vài giây sau mới trả lời: "thật sự là...lần nào cũng phải rửa từng này cái ấy hả?"

Mingyu nhìn khối lượng công việc hôm nay, do dự trả lời: "Ừm... hôm nay có hơi khác mọi ngày."

Thấy vẻ mặt của anh, Mingyu vội nói: "nếu anh không muốn rửa thì để em gọi cho Seokmin, chắc nó chưa đi xa đâu."

Không cần. Wonwoo từ chối, đoạn anh bắt đầu xắn tay áo lên: "cứ tưởng phải rửa một mình."

Dạ? Mingyu ngẩn mặt ra.

"Đống này nè." Wonwoo hất cằm về phía đống chén bát trong bồn rửa.

"Gì vậy, em có bị ngốc đâu..." Mingyu bĩu môi, "cả đống này rửa một mình là xỉu luôn đó."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng trong thoáng chốc, cuối cùng Mingyu cũng không chịu nổi nữa, cậu thả miếng mút rửa chén trong tay xuống: "hầy, sao anh không nói năng gì vậy? Lần nào anh cũng vậy, làm em khó chịu quá đi à."

Mingyu dứt lời, lại là một bầu không khí im lặng bao trùm, mãi hồi sau Wonwoo mới chậm rãi nói: "...tôi có quyền lựa chọn nói hay không mà nhỉ?"

"Này, Jeon Wonwoo!"

Mingyu lại quẳng cái chén vào bồn rửa, quay đầu nhìn người đứng cạnh mình.

Nhưng Wonwoo vẫn cúi đầu chăm chú rửa cái cốc trong tay, chờ dòng nước cuốn trôi hết mớ bọt xà phòng trên thành cốc, anh mới chậm rãi cất giọng.

"Việc gọi tên rồi chẳng nói gì nữa có vẻ không được phải phép lắm nhỉ."

Mingyu sượng hẳn đi.

"Không phải em không muốn nói," Mingyu thỏ thẻ, nom có vẻ tủi thân lắm, "mà tại từ hồi anh về nước tới giờ, lần nào tụi mình nói chuyện cũng như chuẩn bị cãi nhau tới nơi..."

"Em không định cãi nhau với anh." Nói đến câu này, giọng Mingyu lại càng bé hơn.

Có vẻ Wonwoo cũng nhận ra điều này và anh thật sự cạn lời.

"...đã biết rửa một mình sẽ rất mệt thì đừng bảo người ta không muốn rửa thì cứ về trước đi, nghe như thể tôi là một tên khốn nạn vậy đấy."

Mingyu chớp mắt: "dạ?"

Cuối cùng Wonwoo cũng ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn bình bình: "đây là những lời vừa nãy tôi muốn nói.

Lời mà anh vốn muốn nói...

Lúc này Mingyu mới nhận ra anh đang đáp lại lời vừa nãy của mình.

Hồi nãy trông cậu mạnh miệng là thế nhưng không ngờ bây giờ lại thụt lùi về sau, trông vô cùng bối rối. Mingyu gãi tai: "rõ ràng em đâu có ý như vậy đâu. Tại em với Seokmin quen với việc này rồi, đây là lần đầu anh tới đây, còn chưa hiểu quy luật của cái trò đó nữa..."

"Nhưng tôi giỏi rửa bát mà." Nói đoạn Wonwoo dừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn đống nát đũa.

"Chẳng phải cậu cũng biết đó sao?"

meanie | khởi đầu và kết thúc tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ