Pavel mở mắt và nhìn xung quanh. Anh thấy mình đang nằm trên giường với một đống dây nhợ gắn vào người. Cố gắng thử cử động một chút nhưng điều anh nhận được là cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể, đầu óc choáng váng và có chút khó thở. Pavel liếc xuống dưới, thấy chân mình được bó bột. Rồi anh đưa tay lên sờ đầu, cảm nhận được một lớp băng dày đang quấn quanh. Anh không biết mình có bị chấn thương sọ não hay không nữa, hy vọng là không sao. Bây giờ anh không thể cử động nhiều, nên đành bất lực nằm yên.
Pavel nhớ lại cảnh tượng tai nạn, khi xe anh đang lao nhanh trên đường và bị một chiếc xe đi ngược chiều tông trúng. Anh không biết mình đã bị thương nặng như thế nào và cũng không biết bản thân đã nằm ở đây bao lâu. Pavel bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lái xe trong tình trạng mất bình tĩnh. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ chỉ đành hy vọng bản thân không bị thương quá nặng.
Pooh lê bước vào phòng bệnh của Pavel bằng vẻ mặt mệt mỏi và đầy lo lắng.
Cậu đã ở đây canh Pavel suốt đêm, tới khi trời sáng mới rời đi một lúc để ra ngoài ăn chút gì đó.
Thấy Pavel đã tỉnh lại, Pooh cảm thấy rất mừng, cậu bước nhanh tới bên giường, muốn nắm lấy tay anh nhưng không dám. Cậu đang muốn nói lời xin lỗi Pavel nhưng lại hụt hẫng nhận ra, anh đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt ấy biểu hiện rõ ràng tâm trạng của Pavel lúc này, không muốn nhìn thấy Pooh và khuông muốn nghe bất cứ điều gì từ Pooh.
Pavel chỉ nhìn một lúc rồi nhắm mắt và quay mặt đi, thể hiện ý muốn đuổi người rõ ràng.Pooh cảm thấy lòng mình âm ỉ đau nhưng cậu biết giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Gác lại cảm xúc qua một bên, tước tiên phải ưu tiên sức khỏe của Pavel đã. Cậu vươn tay bấm nút gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của anh sau khi tỉnh lại.
Cho tới khi nghe thấy tiếng các bác sĩ đi vào, Pavel mới chịu mở mắt ra.
Sau một loạt kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nói: "Cậu Pavel chỉ bị gãy chân và chấn động não nhẹ. Khắp cơ thể đều có nhiều vết bầm, nhưng chúng sẽ tan nhanh thôi. Trước mắt không có gì đáng lo ngại, chưa phát hiện di chứng sau phẫu thuật, cậu Pavel bây giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ kiểm tra tổng quát thêm lần nữa. Nếu vẫn không phát hiện dị trạng gì thì sẽ được xuất viện."
"Tôi chỉ bị gãy chân và chấn động não thôi sao?" - Pavel nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng vậy."
"Thế còn vùng bụng thì sao?" - Pavel nhớ rất rõ, lúc đâm sầm vào thân cây, anh đã cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở vùng bụng dưới. Lúc đó anh còn tưởng rằng mình bị vật gì đó đâm vào bụng, nhưng chưa kịp kiểm tra thì đã ngất lịm đi.
Nghe Pavel hỏi vậy khiến Pooh chột dạ, trong lòng cậu chua xót nhưng không biểu hiện gì ra ngoài.
Vị bác sĩ đứng nói nãy giờ âm thầm liếc nhìn Pooh một cái, sau đó đáp lời Pavel: "Chúng tôi đã kiểm tra vùng bụng và ổ bụng, không phát hiện vấn đề gì, cơ quan nội tạng vẫn nguyên vẹn. Cậu Pavel đừng lo."
Bác sĩ đã nói vậy rồi thì Pavel không tiện hỏi gì thêm nữa, không sao là tốt rồi, gặng hỏi bới bệnh làm gì. Anh mệt mỏi nói cảm ơn sau đó nhắm mắt lại. Vừa tỉnh dậy nên cơ thể còn yếu và mệt mỏi, Pavel đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PoohPavel | Let Me Be Yours
FanfictionPooh Krittin (E) x Pavel (A) Đường trộn thủy tinh 🖤