Pooh ôm chầm lấy Pavel từ phía sau, tựa cằm lên vai anh và bắt đầu giở giọng mè nheo: " Pavel ơi Pavel à ~ Cuối tuần nay tới sinh nhật lần thứ 21 của em rồi đấy."
Cảm nhận được pheromone quen thuộc đang bao bọc lấy mình, Pavel đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên, thoải mái tựa hẳn người vào lồng ngực của Pooh: " Em muốn quà gì nào?"
" Hôm đó gia đình em có tổ chức một bữa tiệc tại nhà, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết thôi ạ. Em muốn anh về nhà cùng em."
Pavel ngước đầu lên nhìn Pooh, bật cười: " Gì đấy? Định mang anh về ra mắt ba mẹ chồng tương lai à?"
" Chỉ là em muốn giới thiệu anh cho cả nhà biết rằng em có một anh người yêu siêu siêu siêu đẹp trai ấy ạ hì hì."
" Thôi xin. Anh sẽ tới nhưng với tư cách là bạn của em. Chuyện của chúng ta chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, hiện tại chưa phải lúc công bố để người trong nhà em biết."
Tuy tỏ ra không quan tâm nhưng Pavel thực ra vẫn luôn biết thân biết phận của mình. Tương lai Pooh sẽ đứng đầu một tập đoàn lớn, vậy thì phải có một người bên cạnh xứng tầm để chèo chống đế chế to lớn đó cùng cậu. Còn anh, chỉ là một diễn viên thấp bé, xứng đáng tay trong tay cùng cậu đi hết quãng đời còn lại sao? Với lại, Pooh chỉ mới gần 21 tuổi, Pavel ngu gì mà tin gì vào lời yêu của một thanh niên mới lớn chứ.
" Pavel ..."
" Ngoan, nghe lời nha."
" Dạ."
Pooh cúi xuống hôn nhẹ một cái vào môi Pavel, vòng tay siết lại ôm anh chặt hơn. Chẳng ai nói với ai thêm lời nào, chỉ ngồi đó ôm nhau và cùng nhau cảm nhận giây phút hạnh phúc bình dị này.
***
Nhà chính của Pooh ở tại thành phố M, do bận lịch trình cá nhân nên hai người không thể xuất phát cùng lúc. Gần đây Pavel rất bận, nhưng đó là dấu hiệu tốt trong con đường sự nghiệp của anh. Còn Pooh, cậu đã không nhận các job riêng nữa bởi vì ông nội ngày càng giao thêm nhiều việc ở tập đoàn cho Pooh xử lý khiến cậu xoay trở không kịp. Vì thế Pooh đành bay về nhà trước, tới trước ngày sinh nhật một hôm thì Pavel mới tới được.
Vừa đáp sân bay, Pavel đã bắt Pooh đưa mình tới khách sạn ngay. Anh muốn được nghỉ ngơi, mấy ngày nay bay qua bay lại giữa vài thành phố để tham gia các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, cái mạng già này của anh sắp trụ không nổi nữa rồi. Lúc này Pavel chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm nệm êm và đánh một giấc thật say.
Pavel đang ngủ mê mệt thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Anh lơ mơ mở mắt, đưa tay lần mò tìm điện thoại. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, giọng nói êm dịu của Pooh cất lên: " Đừng nghe, anh ngủ tiếp đi."
Pavel ngáp dài một cái: " Bây giờ là mấy giờ? Anh ngủ bao lâu rồi? Sao nhức đầu thế nhỉ."
" Từ 6 giờ tối qua đến giờ, anh ngủ hơn 14 tiếng rồi ạ."
" Sao lại lâu thế !" - Pavel bật dậy, vỗ vỗ đầu mình để tỉnh táo lại: "Đưa điện thoại cho anh."
Pooh không thèm nghe lời anh, còn tắt nguồn luôn điện thoại: " Là Araya gọi, cô ấy biết em ở cùng anh, nếu có gì gấp thì cô ấy sẽ liên lạc qua em."
BẠN ĐANG ĐỌC
PoohPavel | Let Me Be Yours
FanfictionPooh Krittin (E) x Pavel (A) Đường trộn thủy tinh 🖤