Không biết mấy pà có bị gì không chứ wattpad của tui lúc nãy bị lỗi. Đang hừng hực khí thế gõ chữ tự nhiên lỗi ngang 😤 Chưa kịp lưu nên mất hẳn khúc cuối, phải lóc cóc gõ lại ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Tui định ngày mai mới đăng chap mới á, nhưng mà nghĩ lại phải nhanh nhanh hoàn thành fic này để triển fic khác nữa nên không thể lười ra chap được
٩( ᐛ )و***
Pavel đã xuất viện được một tuần nhưng Pooh lại chưa từng xuất hiện trước mặt anh. Pavel sắp hết kiên nhẫn rồi.
Pavel trước đây vốn là người cô độc, anh đã quen với cuộc sống không có ai bên cạnh. Nhưng cách đây hơn một năm, bỗng nhiên có một cậu thanh niên mang theo nụ cười sáng lạng như ánh dương xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của anh. Lúc ấy Pooh là diễn viên trẻ vừa mới ký hợp đồng với công ty đã bị sắp xếp đi casting phim Pit Babe The Series cùng với Pavel. Khi đó hai ngươi vẫn chưa thân thiết với nhau, chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp xã giao. Nhưng từ lúc công bố cả hai đều được nhận vai chính, vì để tăng cảm xúc lúc diễn, nhập vai tốt hơn nên Pavel và Pooh bắt buộc phải tiếp xúc với nhau nhiều, trò chuyện cũng nhiều hơn. Từ đó họ mới dần trở nên thân thiết rồi tiến tới mối quan hệ bạn tình lúc nào không hay.
Một năm nay, Pavel đã dần quen với việc luôn có cái đuôi bám riết theo mình. Pavel ở đâu, Pooh ở đó, luôn sát cạnh nhau như hình với bóng. Vậy mà từ hôm xảy ra tai nạn tới giờ, Pooh đã mười ngày không ở cạnh Pavel.
Pavel cảm thấy khó hiểu, không biết Pooh đang có ý gì. Đồ đạc vẫn còn nguyên, không hề dọn đi nhưng cũng chẳng xuất hiện bóng dáng đâu, cũng không để lại tin nhắn nào.
Nó đang định chơi trò chiến tranh lạnh với mình sao !
Pavel càng nghĩ càng bực, xen lẫn trong đó còn có chút tủi thân mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Anh cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy. Anh biết Pooh đang rất bận rộn hoàn thành lịch trình nhưng chẳng lẽ lại không rảnh ra vài phút để liên lạc với anh sao.
Ở trong căn nhà quen thuộc của mình nhưng Pavel thấy trống vắng vô cùng. Mọi ngóc ngách trong như đang tái hiện lại cảnh trò chuyện, cười đùa của bọn họ. Đã chẳng còn bóng dáng người luôn nấu ăn và chăm sóc anh nữa. Bỗng nhiên, Pavel cảm thấy cô đơn vô cùng.
***
Lúc Pavel đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng mở cửa dưới nhà vang lên. Sau đó là từng nhịp bước chân chầm chậm bước lên tầng, đi tới cạnh giường.
" Em biết là anh chưa ngủ."
Pavel bật dậy, túm lại cái gối và ném thẳng vào mặt Pooh: " Mày còn quay về đây làm gì?"
Pooh để mặc chiếc gối đáp vào mặt mình: "Pavel, em xin lỗi."
" Mày là ai? Tao cho mày mười phút để giới thiệu bản thân và giải thích rõ lý do tại sao lại giấu diếm tao?"
" Anh biết tập đoàn Uni chứ?"
Pavel cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó. Anh với lấy chiếc điện thoại và kiểm tra xem tập đoàn đó ra sao. Những thông tin mà Pavel đang đọc được khiến anh bất ngờ. Đó là một tập đoàn khổng lồ, có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, giáo dục, y tế, kim cương, đá quý và nhiều thứ khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
PoohPavel | Let Me Be Yours
FanfictionPooh Krittin (E) x Pavel (A) Đường trộn thủy tinh 🖤