19

1.4K 91 18
                                    

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa, khẽ khàng đánh thức Pavel từ giấc ngủ. Vừa mở mắt, anh đã nhìn thấy Pooh đang đứng bên cạnh tủ đồ, chăm chú sắp xếp quần áo vào vali.

Pavel nheo mắt nhìn cậu, hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Pooh quay lại nhìn anh, đáp: "Em sẽ về nhà chính vài hôm. Em cần nói chuyện với ông nội về chuyện của chúng ta."

Pavel nghe thế liền tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi bật dậy, hoang mang hỏi: "Em... Em định nói sao với ông nội?"

Pooh thâm tình nhìn Pavel, nói một cách đầy quyết tâm: "Em sẽ nói cho ông nghe về việc em muốn kết hôn với anh."

Pavel thầm nuốt nước bọt, lòng anh bỗng chốc chùng xuống. Pavel từng nhìn thấy ông nội Pooh ở bữa tiệc sinh nhật của cậu. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng trong trí nhớ của anh, ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẻ ngoài trông rất nghiêm nghị, có vẻ như cũng rất khó tính. Anh không tưởng tượng nổi sau khi biết chuyện này, ông ấy sẽ có phản ứng thế nào. Chắc là sẽ không đến nỗi sai người thủ tiêu anh vì đã cướp mất thằng cháu enigma ưu tú đâu nhỉ?

Pooh kéo khóa vali lại, cậu đi tới bên giường, nắm lấy tay Pavel, nhẹ nhàng trấn an: "Pavel, em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng em tin rằng ông nội sẽ hiểu và ủng hộ. Hơn nữa, trong bụng anh còn đang mang chắt nội của ông ấy nữa nên là ông sẽ không nỡ chia cắt chúng ta đâu."

Pavel nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Pooh, cảm nhận được sự yêu thương của cậu, anh mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai vững chai của cậu: "Anh tin vào em."

Pooh vỗ vỗ lưng Pavel, đặt lên tóc anh một nụ hôn ngọt ngào: "Đợi em, khi em quay lại, em muốn cùng anh đi đăng ký kết hôn."

Pavel ngẩng đầu lên, rướn người hôn nhẹ vào môi Pooh thay cho câu trả lời.

Pooh phì cười và hôn đáp lại. Hai người quấn quít với nhau thêm một lúc, tới khi sắp trễ giờ thì Pooh mới quyến luyến kéo vali ra khỏi nhà.

Pavel nhìn theo bóng hình Pooh khuất dần sau cánh cửa, lòng anh tràn đầy hy vọng và lo lắng. Anh hy vọng rằng lần này Pooh sẽ thuyết phục được gia đình để họ thuận lợi ở bên nhau.

***

Vừa về tới nhà, Pooh đã hỏi quản gia xem ông nội đang ở đâu. Sau khi biết được ông đang đi câu cá, cậu liền thay sang quần áo thoải mái và đi tới đó.

Pooh bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường mòn dẫn ra bờ hồ. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều xuyên qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng lung linh trên mặt hồ phẳng lặng. Vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên khiến tâm hồn Pooh thư thái và nhẹ nhàng. Từ xa, Pooh đã nhìn thấy ông nội đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhỏ ven bờ hồ. Mái tóc hoa râm của ông lấp lánh dưới ánh nắng, khuôn mặt nghiêm nghị vốn có cũng vì thế mà trông dịu hơn một chút. Pooh mỉm cười và rảo bước đến bên ông.

"Ông nội ơiiii " - Pooh vừa đi vừa gọi lớn.

Ông nội quay lại, nở một nụ cười hiếm có: "Pooh hả? Về từ khi nào vậy con?"

PoohPavel | Let Me Be YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ