13

1.7K 127 10
                                    

Pooh không nuốt trôi được miếng nào, mấy ngày nay không có Pavel bên cạnh, rồi thêm cả câu chia tay anh nói cứ ám ảnh trong tâm trí nữa, khiến cậu trở nên rất mệt mỏi. Mệt cả thể xác, mệt luôn tinh thần.

Pooh buông đũa xuống, ngồi chờ đến lúc dùng bữa xong rồi cậu mới nói: "Pavel, chúng ta đừng chia tay, được không?" 

" Vậy em tìm ra cách tốt hơn rồi à?"

" Rồi ạ."

Pavel nghi hoặc: " Cách gì?"

" Để em đánh dấu anh." - Pooh đáp.

Pavel bật cười: " Tôi là alpha. Alpha không thể bị đánh dấu."

" Nhưng em là enigma mà. Enigma có thể đánh dấu cả alpha."

Pavel thu lại nụ cười: "Không được. Tôi không muốn bị đánh dấu, không muốn bị ràng buộc vào em."

Pooh bày ra vẻ ủy khuất: " Tại sao ạ?"

" Đánh dấu bạn đời định mệnh của anh trai rồi em định giải thích với gia đình thế nào? Hơn nữa, tôi có thể tin vào tình yêu của em sao? Em sẽ chọn tôi thay vì gia đình à? Hay đến một lúc nào đó, em sẽ vì gia đình mà vứt bỏ tôi?" 

Pooh nghẹn lời: " Em..."

" Pooh, hãy dùng bộ não của mình để phát triển tập đoàn chứ đừng lãng phí trí óc vào tình yêu."

" Không, em muốn cả hai. Anh đừng xem em như một tên nhóc mới lớn nữa. Em chưa từng nói suông. Những lần em nói muốn sống cùng anh cả đời, đều là thật, đó không phải là những lời sáo rỗng dùng để dỗ ngọt anh. Pavel, hay tin tưởng và cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho tấm lòng thành của em." - Pooh tha thiết nói: " Tạm thời em chưa tìm ra cách giải quyết hợp lý nhưng xin anh hãy tin em, em đảm bảo rằng sẽ không khiến anh thất vọng. Em thật sự yêu anh và không thể thiếu anh đâu Pavel à."

Nghe những lời nói chân thành của Pooh, lòng Pavel có chút dịu lại. Anh biết Pooh yêu mình và hơn hết là anh cũng rất yêu Pooh, anh hiểu rằng bản thân không muốn rời xa cậu chút nào. Mấy ngày qua, anh luôn gồng mình tỏ ra thản nhiên nhưng bên trong lại bị nỗi đau gặm nhấm. Có vẻ như hiện tại, lí trí đang tỏ ra yếu thế trước con tim. Thôi vậy, đến đâu thì đến, anh muốn xem thử Pooh sẽ làm gì để chuẩn bị cho hạnh phúc tương lai của hai người.

Pooh nắm lấy tay anh, hạ giọng cầu xin:" Pavel, đừng bỏ em nha."

Pavel thở dài, gật đầu đồng ý.

***

Hai người quay lại với sống cùng nhau. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không có gì khác trước nhưng trong lòng Pavel vẫn luôn tồn tại sự lo lắng và có chút không tin tưởng Pooh. Anh sợ rằng đây chính là sự yên bình cuối cùng trước khi cơn bão ập đến.

Một ngày nọ, tại studio X mà Pavel đang chụp lookbook. Trong lúc chờ các staff set up lại background, Pavel tranh thủ vào phòng chờ nghỉ ngơi một chút. Nhận lấy điện thoại từ Araya, vừa mở lên đã thấy thông báo Line hiện lên. Anh mở ra xem, đều là tin nhắn của Putti hỏi han xem anh đang làm gì, còn gửi kèm một video ngắn đang chơi đùa với mèo con. Gần đây Pavel ngày nào cũng nhận được tin nhắn của cậu ta. Tài khoản Line cá nhân của anh không nhiều người biết, không biết tại sao Putti lại có được. Anh chắc chắn rằng cậu ta không thể xin bất cứ thông tin gì của mình từ Pooh, cậu muốn tách hai người ra xa còn không được, nói gì tới chuyện tạo điều kiện cho họ nhắn tin riêng thế này. Sợ Pooh nghĩ lung tung nên anh cũng không nói lại chuyện này với cậu.

Tuy Putti thường xuyên gửi tin nhắn cho anh nhưng anh rất ít khi trả lời lại. Anh biết mình không nên quá thân thiết với Putti nhưng vị thiếu gia này có lẽ được sống trong ưu ái quen rồi, từ nhỏ tới giờ chưa từng nếm qua mùi vị bị người khác cự tuyệt. Vậy nên Pavel càng lạnh nhạt thì càng khiến Putti nảy sinh hứng thú với anh hơn.

Pavel ấn vào xem, video quay cảnh Putti đang nựng bé mèo, sau đó ôm lên hôn chóc một cái vào mặt nó, hôn xong cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Đúng là một omega đáng yêu. Pavel cảm thán trong lòng rồi bấm trả lời: "Dễ thương lắm."

Bên kia nhanh chóng đáp: "Mèo dễ thương hay em dễ thương ^^"

"Mèo dễ thương." - Pavel trả lời xong câu đó liền thoát ra khỏi khung chat.

Công việc kết thúc thì trời cũng gần tối, Pavel vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm thỏa ra từ căn bếp. Thấy anh bước vào, Pooh liền tắt bếp, chạy tới cởi áo khoác giúp anh, trông y hệt như cô vợ nhỏ đón chồng tan làm về nhà.

"Anh rửa tay rồi ra ăn cơm ạ, em nấu xong hết rồi."

Pavel ngoài miệng không nói gì nhưng thực tế ăn rất nhiều và cũng rất nhanh. Cơm nước xong xuôi, Pavel liền bị Pooh túm vào phòng tắm. Pooh cởi quần áo, lộ ra cơ bắp thon gọn hoàn mĩ.

 Cậu mở vòi sen, tưới nước lên người mình: "Sao anh chưa cởi? Hay muốn em giúp một tay?"

Pavel do dự một lúc, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Pooh buông vòi sen xuống, đi qua giúp anh, đồng thời ngậm lấy môi người kia, vừa nhiệt tình vừa dịu dàng. Pavel nhắm mắt, cơ thể vì đụng chạm quen thuộc của Pooh mà có chút run nhẹ. Hai người làm từ phòng tắm cho đến phòng ngủ, Pooh đúng là nắm rõ cơ thể anh trong lòng bàn tay, không ngừng đưa anh lên tới cao trào.

Ngày hôm sau lúc Pavel rời đi, Pooh vẫn chưa tỉnh. Anh vội vàng ra sân bay để đi đến thành phố khác dự sự kiện, đến chiều lại bay về, thời gian khá eo hẹp. Cộng thêm không muốn Pooh tỉnh giấc nên anh đi rất vội vàng. Đến khi gần tới sân bay mới phát hiện là bỏ quên điện thoại. Pavel do dự một lúc rồi bảo bác tài đưa mình quay trở lại nhà, may mà sáng sớm không tắc đường nên xe di chuyển khá nhanh.

Pavel sốt ruột mở cửa rồi chạy lên phòng. Anh nghĩ rằng sẽ thấy được khuôn mặt ngái ngủ của Pooh nhưng không ngờ cậu lại trông tỉnh táo vô cùng, ánh mắt mang theo hơi lạnh nhìn anh.

Pavel không nghĩ nhiều, anh vội vàng bước vào phòng ngủ: "Tôi để quên đồ nên quay về lấy."

Anh lật hết chăn gối lên nhưng không tìm thấy, định quay ra phòng khách tìm thì nhìn thấy Pooh đang đứng dựa vào cửa phòng, trong tay cầm điện thoại của anh.

" Anh tìm cái này hả?" - Pooh xoay xoay điện thoại: " Chẳng phải anh có chuyến bay sớm sao? Vậy mà vẫn chịu khó quay về lấy điện thoại. Là lo rằng bở lỡ tin nhắn của anh Putti à?"

Pavel hoang mang.

Pooh phức tạp nhìn anh, trong ánh mắt chứa một tia giận giữ: " Hai người lén lút quen nhau từ lúc nào?" 

"Chúng tôi không lén lút!" - Pavel lập tức cãi lại.

" Chúng tôi?" - Pooh híp mắt nguy hiểm: "Vậy anh giải thích đi. Tại sao lại nhắn tin cho nhau? Quen biết tới mức độ nào rồi? Gần đây anh cứ lạnh nhạt, thờ ơ với em, có phải là vì anh ấy không? Anh thích Putti sao?"

Pavel hít một hơi thật sâu, áp chế cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt bên trong, trầm giọng nói: " Không phải! Là cậu ta tự nhắn tin hỏi thăm, tôi cũng đáp lại vài câu để không bất lịch sự, chỉ vậy thôi!"

Nói xong liền giật lại điện thoại và đi ra khỏi đó. Thời điểm đóng cửa lại. Pavel nghe thấy trong phòng phát ra âm thanh đập phá đồ đạc. Nhưng anh không rời đi liền mà cứ đứng đó, hai người cách nhau một cánh cửa. Chờ đến lúc tiếng vang bên trong ngừng lại, Pavel mới cất bước đi.

PoohPavel | Let Me Be YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ