.
.
.Jisoo sống ba mươi năm trên đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình cười nghiêng ngả vì đọc một cuốn nhật ký của học sinh tiểu học thế này.
Có lẽ vì được viết bởi một người thú vị nên những tiểu tiết trong cuộc sống mới trở nên đáng yêu như vậy.
Chị nhớ lại thời tiểu học của mình trước kia.
Chẳng có gì để kể.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, tuần tự học hành, từ khi học mẫu giáo chị đã trở thành tiêu điểm giữa đám đông, bên người luôn có vô số nam sinh vây quanh, người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng chị chỉ thích chơi với cô bé dễ thương lớp bên.
Thành tích học tập nửa vời, cha mẹ cũng bất lực.
Cuộc sống giống như con đường về nhà mỗi ngày của chị, nhắm mắt lại cũng có thể đi đến điểm cuối.
Điều này cũng tạo nên tính cách lạnh nhạt của chị, chị thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, bởi chị luôn cảm thấy mọi người đều đi chung một con đường.
Vào năm mười tám tuổi, rốt cuộc cuộc sống yên bình và tẻ nhạt của chị cũng có một gợn sóng, đó là ngày chị come out, sau đó bị mẹ đánh cho một trận.
Hong Suzu hỏi chị tại sao lại làm như vậy, tại sao không đợi thêm một thời gian nữa.
Chị nói, sớm muộn gì cũng phải nói ra, vậy thì cứ nói sớm một chút để họ còn có thời gian đệm, đợi đến khi họ có thể chấp nhận.
Dù là nói sớm hay muộn thì cha mẹ đều cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, đây là chuyện không thể thay đổi. Chị từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu sau này đến tuổi lập gia đình, tìm được một người có thể đi cùng mình suốt quãng đời còn lại, lúc ấy mới đưa về ra mắt thì có bị ba mẹ doạ chạy mất hay không?
Ngày đó Suzu chỉ cười, nói rằng lỡ như mình không đợi được ba mẹ cậu chấp nhận thì sao?
Vậy thì quên đi, chị nghĩ.
Nhưng chị không ngờ, chưa kịp chờ cha mình đồng ý thì ông ấy đã qua đời vì bạo bệnh. Trong lễ tang, mẹ chị khóc hỏi chị, bạn gái con đâu? Không phải vì nó mà con dám chọc tức cả ba con à? Sao đến cái bóng cũng chẳng thấy?
Chị nói, bọn con đã chia tay, sau này con sẽ chăm sóc mẹ.
Cuộc sống sau này trong mắt người khác có thể xem như rất xuất sắc, tuổi trẻ đã thành danh, vinh dự muôn phần, người người săn đón. Nhưng bản thân chị luôn cảm thấy khuyết thiếu, đôi lúc vô tình bắt gặp một nhóm học sinh mặc đồng phục, chị sẽ nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cậu chỉ quá vô tâm thôi, Suzu đã nói trong điện thoại như vậy.
Chị mỉm cười, không tỏ ý kiến.
Mãi đến sau này, chị được một cô bé cõng trên lưng, cảm giác cả thế giới đều chao đảo, nhưng lại có thể ngửi được mùi mồ hôi rõ ràng trên người cô bé ấy.
Trong khoảnh khắc đó, chị nhận ra khuyết thiếu của mình là nhiệt huyết đối với cuộc sống, và cả sức sống. Nếu chị có thể quen biết cô bé tràn đầy sinh lực này, nhất định chị sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Tình nhân giả, yêu là thật?
FanfictionMột người là ảnh hậu hết thời, một người là ngôi sao mới nổi, vốn luôn có hiềm khích với nhau lại bất ngờ công khai hẹn hò... Truyện cover, cover và cover. Truyện gốc: Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung. Tác giả: Kiển Kinh...